06. Quả đào chín mọng của Châu Kha Vũ

Thực sự có khả năng này.

Khi Châu Kha Vũ kết thúc cuộc gọi với Oscar, trong đầu hắn chỉ còn lại những lời này. Mười một giờ tối, trẻ vị thành niên nên uống một ly sữa và ôm búp bê sao biển ngoan ngoãn ngủ.

Đi đến quán bar .....

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ , người luôn tuân thủ luật lệ giao thông, đã bị nhắc nhở về việc chạy quá tốc độ trong gói định vị bằng giọng nói và suýt vượt đèn đỏ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những gì Oscar nói trên điện thoại, hắn lại đạp ga.

Châu Kha Vũ khó chịu bao nhiêu thì lúc này Doãn Hạo Vũ lại chơi vui vẻ nhiều bấy nhiêu. Cậu đến đây vội vàng, chẳng lẽ chỉ để đấu trận đấu vật chưa thành niên này trên sàn nhảy sao? Cậu học được cách nhảy nhót này từ khi nào?

"Bro, có chuyện gì với bọn họ đó, bọn họ nhảy cũng lâu rồi. Tôi khuyên cậu..."

Oscar chưa kịp nói xong, Châu Kha Vũ đã giật lấy, uống cạn ly rượu trong tay rồi xoay người đi lên sân khấu.

"Ê không được... man"

Châu Kha Vũ , người vừa đến cách đây 2 phút,
vẫn chưa thích ứng được với decibel của quán bar,
hắn đã bị chấn động tim gan, hoặc có thể hắn đang tức giận.

"Nếu cậu muốn trọc đầu thì cũng cứ tiếp tục."

Lợi thế về chiều cao 188 là hắn có thể nhìn thấy sự phát triển tóc của mọi người.

Châu Kha Vũ sốt ruột nói. Kéo cậu trai đầu trọc đang ở sau lưng Doãn Hạo Vũ ra xa và đứng giữa hai người họ.

Thiếu niên đầu trọc sờ sờ đỉnh đầu của mình vô cùng kinh ngạc,

"Anh nói cái quỷ gì vậy? Ai bị trọc hả?"

"Tôi chỉ nói đúng người đúng việc"

Doãn Hạo Vũ uống say đến chóng mặt, cậu vui vẻ vẫy tay với Châu Kha Vũ khi thấy hắn đến. Không biết là do vui mừng hay là do rượu , trên mặt cậu đỏ bừng, hiện tại cậu giống như quả đào chín, ngay cả chóp mũi cũng ửng hồng, tựa hồ có mùi đào nào đó tràn ra.

"Về nhà"

Châu Kha Vũ nắm tay Doãn Hạo Vũ và định đi ra ngoài thì bị anh trai đầu trọc chặn lại, với vẻ mặt hung dữ sắp nuốt chửng Châu Kha Vũ .

"Cậu dám ngăn cản tôi sao?"

"Này, bản thiếu gia hôm nay muốn ngăn cản anh thì làm sao?, con mắt nào của anh thấy tôi không có tóc?"

Châu Kha Vũ không thèm nói những điều vô nghĩa với tên khốn này. Cuối cùng, Oscar, người đến sau, được Châu Kha Vũ giao lại nhiệm vụ, giải quyết hậu quả, còn hắn rời khỏi sàn nhảy cùng với Doãn Hạo Vũ đang chóng mặt.

"Toilet... muốn đi vệ sinh... toilet... anh dẫn em đi"

Châu Kha Vũ phát hiện có điều gì đó không ổn khi đưa tay ôm lấy cánh tay đứa nhỏ, nếu chỉ đơn giản là uống quá nhiều thì toàn thân sẽ không nóng như thế này.

Châu Kha Vũ đang canh gác ở cửa nhà vệ sinh, sau nhiều phút không thấy ai ra ngoài, hắn lo lắng vỗ vỗ cánh cửa.

"Doãn Hạo Vũ , em có sao không?  "

"Patrick" Có thể là do âm thanh bên ngoài quá ồn ào, cho dù hắn có đập cửa như thế nào thì trong nhà vệ sinh cũng không có chút phản ứng.

Hương đào... vị đào của em ấy.

Cánh cửa từ bên trong đóng sầm lại, Châu Kha Vũ đụng phải đôi mắt đỏ hoe, đang rũ xuống. Mùi đào trong không khí bùng nổ, mùi thuần khiết ngọt ngào khiến Châu Kha Vũ sắp ngã vào.

"Nóng quá, giúp em với"

Đứa nhỏ đứng trước mặt quằn quại điên cuồng, đôi môi hé mở lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn. Cậu nhân tình đang trong thời kỳ phát tình đã thay đổi từ vẻ ngoài hoạt bát dễ thương trước đây, biến thành một vũng nước, đổ lên đỉnh trái tim của Châu Kha Vũ.

Đứa nhỏ Doãn Hạo Vũ bị đánh thuốc mê.

Đứa nhỏ vì nóng mà xé toạc quần áo, làn da trắng nõn hồng hào hiện ra, Châu Kha Vũ nuốt nước bọt và nói với cậu rằng cậu không được phép làm vậy. Tuy nhiên Doãn Hạo Vũ , người đã được uống thuốc mê trước khi phát tình, không ngoan ngoãn nghe lời, luôn tạo ra những thử thách cho hắn, hết lần này đến lần khác.

Sức chịu đựng của Châu Kha Vũ ở mức giới hạn.

Doãn Hạo Vũ khó chịu, hai mắt đẫm nước nhìn Châu Kha Vũ , giống như sắp khóc. Cậu vươn tay câu cổ Châu Kha Vũ , yêu cầu hắn cúi đầu hôn cậu , sau đó xoa đầu gối đến bộ phận bên dưới đang có xu hướng ngẩng đầu lên.

Thấy Châu Kha Vũ vẫn không trả lời, Doãn Hạo Vũ nản lòng dừng lại.

Như đã hạ quyết tâm, Châu Kha Vũ không khách khí nữa, hắn véo vào mông đứa nhỏ như trả thù, nắm lấy phần eo mềm mại nhạy cảm khiến đầu lưỡi của Doãn Hạo Vũ tê dại.

Châu Kha Vũ ôm má cậu, dùng ngón tay giúp cậu gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt.  Vài đầu ngón tay thô ráp khiến má của Doãn Hạo Vũ đỏ hơn. Giống như một con mèo nhỏ, nó sẽ kêu meo meo khi được chạm nhẹ.

"Chạm vào đây."

Doãn Hạo Vũ nắm cổ tay hắn và đem lòng tay ở trên má cậu đi chuyển đến bên dưới. Sau khi vuốt ve quả đào nhỏ sưng tấy và vòng eo mềm mại, cuối cùng cậu cũng dừng lại giữa hai bên mông. Cậu cầm ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ nhét vào mông mình, bắt chước tư thế giao hợp, nông cạn cùng tiến sâu.

"Đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top