05. Châu Kha Vũ, sao anh ghét em?
Anh chàng Oscar đang hào hứng với việc xin số điện thoại, vừa cầm điện thoại di động vừa cười nhếch mép.
"Vương Chính Hùng , cậu đã thích em ấy?"
"Có chuyện gì vậy bro? Tôi chỉ cho phép cậu gọi tôi là Oscar"
"Hỏi cậu , cậu thích em ấy à?"
"Em trai thật dễ thương, môi đỏ và răng trắng, cười lên xinh ơi là xinh. Tại sao? tại sao cậu lại lo lắng khi tôi nhìn thấy em ấy?"
"Em ấy là vị hôn phu của tôi, cậu tốt hơn hết đừng nhìn trúng ẻm ."
Oscar bị trừng mắt, bị sốc và không nói nên lời.
Chẳng phải Châu Kha Vũ không quan tâm chút nào hay thậm chí còn ghét vị hôn phu của hắn một chút sao? Oscar sẽ không nói trắng trợn điều này ra.
"Sao cậu không nói sớm hơn! ?"
Trái tim của con người như cái kim dưới đáy biển, Oscar nghĩ.
Oscar không hiểu, cảm thấy có gì đó sai sai.
...
Buổi tối
Châu Kha Vũ không ngờ rằng Doãn Hạo Vũ lại say xỉn vào ngày đầu tiên đi học.
Không khí tràn ngập mùi đào mới hái vào mùa hè, và có một cành hoa mơ bên cạnh. Vị se se của hoa mơ và vị ngọt của đào hòa quyện vào nhau, đây là mùi tuyệt vời nhất mà Châu Kha Vũ từng ngửi trong nhiều năm qua.
Châu Kha Vũ đi tới đỡ đứa nhỏ say rượu sắp ngã trên mặt đất, nhìn thấy miếng dán ức chế sau gáy đã bị bung ra một góc.
Đây có thể là mùi hương của Doãn Hạo Vũ do sự lỏng lẻo của miếng dán ức chế, hương đào nồng đến mức gần như phá vỡ lý trí của Châu Kha Vũ .
Châu Kha Vũ chưa bao giờ như thế này. Hắn ngửi thấy một pheromone omega, rõ ràng là vẫn còn trong giai đoạn mẫn cảm.
Châu Kha Vũ chịu đựng cảm giác bồn chồn không thể giải thích được và chạy đến phòng của tên say xỉn để tìm miếng dán ức chế mới.
May mắn vừa chuẩn thời gian.
Pheromone được phát ra bởi Châu Kha Vũ cũng tạm thời xoa dịu Doãn Hạo Vũ .
Bình tĩnh, Châu Kha Vũ không uống rượu, hắn chưa uống 1 ly rượu nào, hắn phải bình tĩnh.
"Daniel, bad"
Doãn Hạo Vũ lảo đảo bước đến Châu Kha Vũ
"Châu Khơ Vũ , sao anh ghét em! Em đã xúc phạm anh ở đâu? Anh nói cho em biết đi!"
"Không có, em uống quá nhiều rồi"
"Em đã không uống quá nhiều! Anh rõ ràng ghét em, ngày nào cũng mặt lạnh nói với em bộ quy củ lớn cùng những điều lệ. Ở trường, em bị một số người lạ hỏi thăm, anh cũng không giúp em. Khi anh đến, em cũng không dám chào anh một câu."
Đột nhiên, Doãn Hạo Vũ phàn nàn về tội ác của Châu Kha Vũ bằng tiếng Trung Quốc thông thạo, và cậu đã rơi nước mắt khi nói được một nửa .
Châu Kha Vũ hoảng sợ, chỉ biết sờ đầu và nói xin lỗi hết lần này đến lần khác. Hắn muốn lấy giấy lau nước mắt cho đứa nhỏ, nhưng bị một cánh tay kéo lại. Doãn Hạo Vũ nằm trên người hắn phàn nàn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
Nhưng người con trai yêu sạch sẽ Châu Kha Vũ chỉ đang nghĩ xem liệu hắn có thực sự làm hơi quá đáng hay không.
" Em muốn đi vào trong!"
Doãn Hạo Vũ hơi say đột nhiên đứng dậy như nhớ ra điều gì, đi thẳng về phía phòng của Châu Kha Vũ .
"Có thứ gì trong đó mà em không thể nhìn thấy được à?"
Nghiêm túc mà nói, Doãn Hạo Vũ, người đang say rượu, không thể kéo lại được.
Nhưng không ngờ người này vừa vào phòng đã ngủ gục trên giường của Châu Kha Vũ .
Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ , người đang nôn nao, khó khăn đứng dậy và vô tình đá vào người Châu Kha Vũ đang ngủ bên cạnh. Mặc dù cái đầu nhỏ thông minh của Doãn Hạo Vũ đã chóng mặt, nhưng cậu vẫn rất nỗ lực để nó hoạt động, nhưng sau rất nhiều nỗ lực, cậu chỉ nhớ rằng cậu đã khóc rất to và tố cáo Châu Kha Vũ độc tài.
Say rượu không có gì ghê gớm, điều khủng khiếp là khi thức dậy vào ngày hôm sau, bạn có thể nhớ lại những điều vô lý mà bạn đã làm trước đó hay không. Hết thật rồi ? Cậu thực sự đã khóc như vậy trước mặt hắn.
"Em thức rồi à? Em có thấy bất kì khó chịu nào không?"
Sự quan tâm đột ngột khiến Doãn Hạo Vũ lạnh sống lưng, cậu vội xua tay nói rằng không có, rồi buông tấm chăn, chuẩn bị đi.
"Patrick" Châu Kha Vũ đột nhiên nghiêm túc gọi cậu.
Lạy trời, lạy Bồ Tát Như Lai, hãy cứu con, hãy cứu Patrick Nattawat Finkler. Con người là lẽ tự nhiên, nên việc làm những điều kỳ lạ sau khi say xỉn cũng không có gì là lạ.
"Chuyện xảy ra trước đây, tôi xin lỗi."
Doãn Hạo Vũ lúc này hoàn toàn sững sờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Châu Kha Vũ nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc như vậy.
"Tôi chỉ hơi phản kháng trước quyết định can thiệp vào cuộc sống tôi của gia đình tôi nên tôi đã truyền cảm xúc tồi tệ đó cho em, tôi đã phớt lờ cảm xúc của em. Thực ra tôi không muốn có một cuộc hôn nhân hợp đồng. Tôi cũng không nên giận lây sang em."
"Vậy hiện tại anh còn ghét em không?"
"Không, tôi chưa bao giờ ghét em. Đây là vấn đề của tôi. Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình."
"Anh đã nói không ghét em, vậy hiểu lầm của chúng ta được giải quyết. Không sao cả, sau này cứ hòa thuận với nhau là được. Chiều em còn có tiết học, em đi trước đây."
Châu Kha Vũ đột ngột thay đổi tính tình là một chuyện tốt, nhưng Doãn Hạo Vũ hiện tại trên người tràn đầy hình ảnh đêm qua và cậu thực sự không thể ở lại đây được nữa. Cậu bất chấp, cắm đầu chạy.
Châu thiếu gia bên cạnh đang cười sảng khoái ở trong phòng, đối với việc được vị hôn phu quan tâm, tâm tình hắn trở nên rất tốt.
Đứa nhỏ vội vã chạy đi không kịp cất tiếng chào. Châu Kha Vũ nhàn rỗi buồn chán, xuống lầu mua một đống nguyên liệu làm lẩu đãi cậu vào buổi tối, bày tỏ tâm tình.
Châu thiếu gia chuyên tâm làm việc, hắn học được cách chế biến nguyên liệu làm lẩu trên mạng, để thành tâm tạ lỗi với Doãn Hạo Vũ , cậu nhất định sẽ bỏ qua sự tình trước đó, bởi vì cậu rất tốt bụng! Tuy nhiên thực tế là...
Lửa bên dưới nồi bị tắt khi nước bên trong nồi sôi, và lại được bật khi nước nguội. Điều này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần vì Doãn Hạo Vũ vẫn chưa về.
"Này, man , tôi dường như tình cờ gặp đứa nhỏ của cậu trong một quán bar."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top