03. Những điều lệ của Châu Kha Vũ
Doãn Hạo Vũ sống trong căn hộ của Châu Kha Vũ .
Châu Kha Vũ là sinh viên tốt nghiệp một trường nghệ thuật hàng đầu ở Trung Quốc, trong khi Doãn Hạo Vũ đã vượt qua kỳ thi GED năm 16 tuổi và kết thúc sớm việc học cấp 3. Với số điểm này, cậu có thể nộp đơn vào tất cả các trường đại học trên thế giới.
Châu Kha Vũ chỉ biết rằng Doãn Hạo Vũ đã nộp đơn vào trường của hắn cách đây không lâu.
"Sau này em sẽ sống với tôi, tôi nói rõ trước, đầu tiên, tôi mắc chứng nghiện sạch sẽ, em phải giữ gìn vệ sinh môi trường sống, đừng vứt rác bừa bãi nhé. Hàng tuần sẽ có một người cô đến dọn dẹp"
"Thứ hai, em có thể sử dụng mọi thứ trong phòng, nhưng tôi hy vọng em không vào phòng của tôi nếu không có sự cho phép của tôi và tất nhiên tôi sẽ không vào phòng của em, điều này là lịch sự"
"Thứ ba, giờ học của chúng ta nên khác, vì vậy không cần phải đến trường với tôi, tốt hơn hết nên giả vờ không biết tôi khi em gặp tôi ở trường. Cách trường năm phút, em có thể tự mình đi đến đó."
"Cuối cùng, nếu gặp chuyện không giải quyết được thì có thể hỏi tôi, mong mối quan hệ giữa hai chúng ta sẽ giữ được khoảng cách như hiện tại, chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, cùng nhau trải qua ba năm bình yên. Hiểu không? "
Nhìn thấy Châu Kha Vũ háo hức vẽ một đường rõ ràng với chính mình, Doãn Hạo Vũ trợn tròn mắt trong lòng. Người ta cho rằng Doãn Hạo Vũ là một người có tính khí tốt và không có ý định quan tâm đến bất cứ điều gì. Cậu cũng không muốn sang nước ngoài kết hôn với một người mà cậu không hề quen biết, cậu vẫn là một người xấu tính và thô lỗ.
"Patrick?"
"Em hiểu rồi, anh không quan tâm đến em, em cũng sẽ không quấy rầy anh."
Doãn Hạo Vũ kéo hành lý vào phòng, lớn tiếng đóng cửa lại.
Nửa tháng sau đó hai người đã trải qua khá lịch sự
như thế này. Lần nói chuyện hiếm hoi giữa họ có thể là câu hỏi Trung Quốc mà thỉnh thoảng Doãn Hạo Vũ hỏi và tại sao túi sữa trứng trong tủ lạnh lại hết.
Vào ngày chính thức nhập học, Doãn Hạo Vũ, với tư cách là một sinh viên quốc tế, đã được các tiền bối của Khoa Quốc tế nhiệt tình dẫn đi thăm khuôn viên trường trước khi cậu bước vào cổng trường.
"Xin chào, tên tôi là Mika và tôi đến từ Hawaii."
Một người bạn cùng lớp với mái tóc vàng như kiwi, cách phát âm tiếng Trung của cậu ấy nghe rất Hawaii.
"Xin chào! Mình là Patrick! Tên tiếng Trung là Doãn Hạo Vũ và mình đến từ Đức."
"Tôi là tiền bối của cậu. Tên tôi là Ngô Vũ Hằng và tôi sẽ đưa bạn đến báo cáo hôm nay"
"Vâng, hảo tiền bối"
Doãn Hạo Vũ rất vui, cậu muốn kết bạn thật nhiều ở Trung Quốc để tiếng Trung của cậu có thể cải thiện nhanh hơn.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, Ngô Vũ Hằng giao cho Doãn Hạo Vũ nhiệm vụ đầu tiên trong học kỳ mới, đó là thay mặt các tân sinh viên Khoa Quốc tế phát biểu. Bởi vì Khoa Quốc tế thực sự không thể tìm thấy một sinh viên mới phát âm tiếng Trung tốt hơn cậu.
Bản thảo đã được chuẩn bị cho cậu, ngày mốt sẽ lên sân khấu, thời gian hơi eo hẹp, cậu phải chuẩn bị thật tốt!
Doãn Hạo Vũ thu dọn một chút hành lý chuyển đến ký túc xá của trường, nghĩ rằng nếu sau này bị Châu Kha Vũ đuổi ra ngoài, cậu sẽ không phải là người vô gia cư. Trong lúc thu dọn đồ đạc, cậu nghĩ về việc gửi cho Châu Kha Vũ một vài tin nhắn, giải thích về hành trình của hai ngày ở lại và một đi không trở lại, và nhân tiện cậu hỏi một vài câu về ngôn ngữ Trung Quốc trong bài phát biểu.
Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ nhờ Ngô Vũ Hằng giúp đỡ để làm nhuần nhuyễn bản thảo nhiều lần trước khi nhận được tin từ Châu Kha Vũ.
"Được rồi, nhưng em đã biết rồi, em đã hỏi một tiền bối mới người Trung."
"Em sẽ ít làm phiền anh hơn với những thứ như thế này trong tương lai " Doãn Hạo Vũ nói lại.
Châu Kha Vũ ở một bên ấn huyệt thái dương, cảm thấy có chút không thoải mái. Trước đó, giáo sư Châu đã hét lên trong lòng, khi biết học sinh của mình sắp đổi giáo viên sau khi gặp đàn anh mới. "Tiểu bạch sói" Châu Kha Vũ nghe những lời này đồng thời cắn răng hàm sau, cũng không đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top