02. Gặp mặt Doãn Hạo Vũ

Một buổi chiều của hai tuần sau, Châu Kha Vũ mặc quần áo chỉnh tề và lên đường đến sân bay. Sân bay Thủ đô vẫn tấp nập người ra vào, đôi tình nhân ở cửa thang máy đang diễn một vở kịch chia ly tình cảm xã hội. Châu Kha Vũ nói xin lỗi và đi ngang qua.

Rất nhiều người đàn ông Đức mạnh mẽ bước ra từ cổng quốc tế. Châu Kha Vũ không nhớ những gì bố mẹ của hắn nói, hắn chỉ nhớ tên của cậu ấy gọi là Patrick.

Một đứa nhỏ trong đám đông bước ra trong bộ quần áo màu trắng, quần áo sạch sẽ và chói lọi, và vẻ ngoài của cậu rất nổi bật. Những đường nét mềm mại của phương Đông cùng chiếc mũi cao và thẳng của phương Tây rất hài hoà trên khuôn mặt cậu.

"Patrick?"

Châu Kha Vũ ngập ngừng gọi tên cậu.

Đứa nhỏ đẩy chiếc va li lớn đi về phía Châu Kha Vũ , khi đến bên cạnh hắn, đôi mắt cún rũ xuống thành hình lưỡi liềm và đôi mắt ấy như đang cười.

"Xin chào, em là Patrick, anh cũng có thể gọi tên tiếng Trung của em là Doãn Hạo Vũ !"

"Ồ, em có thể nói được tiếng Trung. Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ ."

"Xin chào Châu Khơ Vũ! "

"Kha Vũ."

Châu Kha Vũ cau mày, vươn tay cầm lấy vali. Đứa nhỏ tò mò nhìn xung quanh, trên đường đến bãi đậu xe, cậu không ngừng nói về những điều mới mẻ xung quanh, Doãn Hạo Vũ trông như một đứa trẻ ba tuổi đang đi du lịch. Ngược lại, khuôn mặt Châu Kha Vũ là khá hôi thối, hắn không nói năng gì, chỉ đi bộ bằng với tốc độ của đứa nhỏ.

"Anh Châu Khơ Vũ, em có thể gọi anh là ca ca được không?"

"Em bao nhiêu tuổi?"

" 17 ạ"

"17 tuổi? Vị thành niên?"

" 16 tuổi có thể kết hôn, nếu ở Đức." Đứa nhỏ sốt sắng giải thích, 17 tuổi không còn là trẻ con nữa.

"Vậy thì em sẽ gọi anh là Khơ Vũ ca ca, đến đây đi, Khơ Vũ ca ca, em sẽ cho anh nghe những bài thơ cổ Trung Quốc mà em đã học được, nghe kĩ nhé! Đèn bị thiếu, không đúng không đúng, đèn bị hư, đúng không, bên núi trong ngày (??)"

"Chờ một chút? đèn gì bị thiếu? Đó là denghepinglou"

Trong gương, đứa nhỏ thấy mình nói sai, biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt rất đáng yêu, Châu Kha Vũ không thể không nhìn nó nhiều hơn và cười khẽ.

"Châu Khơ Vũ không được phép cười nhạo em! Em chỉ mới học tiếng Trung được ba tháng thôi, còn nhiều điều em chưa hiểu. Em muốn học nhiều tiếng Trung ở Trung Quốc... Anh có thể trở thành giáo viên dạy tiếng Trung của em không?"

" Em vẫn không phát âm đúng từ "k""

" Vậy anh làm giáo viên tiếng Trung của em được không?"

"Tôi không có thời gian"

....

Doãn Hạo Vũ có chút không vui, cậu cảm thấy Châu Kha Vũ có vẻ không chào đón cậu cho lắm. Không phải bọn họ sắp kết hôn sao?, không phải bọn họ có tỉ lệ đối sánh rất cao sao? Tại sao đối phương lại cự tuyệt cậu ? Cậu chưa bao giờ khó chịu như vậy...

Châu Kha Vũ mềm lòng, không nỡ nhìn khuôn miệng sa sầm, mất mát của đứa nhỏ. Hắn chỉ dạy cho cậu tiếng Trung, và chỉ vì phép lịch sự. Châu Kha Vũ tự ám chỉ với mình như thế trong lòng.

"Nếu em có bất kỳ câu nào không hiểu, em có thể hỏi tôi, nhưng tôi thường sẽ không trả lời em sớm vì tôi thường rất bận."

"Dạ được! Cảm ơn Châu lão sư!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top