Chương 6. Tôi chỉ nhận lệnh của em

Châu Kha Vũ cũng không ngờ rằng việc chặn người say rượu trong hẻm và đánh hắn ta sẽ biến thành tình huống tung tin đồn thất thiệt. Cảm thấy xấu hổ, hắn đã bí mật mua một miếng bánh và đặt nó bên cửa sổ của Doãn Hạo Vũ .

Doãn Hạo Vũ không tin một thứ ngon như bánh lại từ trên trời rơi xuống nên cậu không ăn nó.

Châu Kha Vũ vắt óc suy nghĩ ra chợ trời mua một đống sách cũ hình như đã có tuổi đời vài năm. Thậm chí có cuốn còn bị mất vài trang. Hắn một lần nữa đem chúng đặt cạnh cửa sổ.

Hiệu quả thật tuyệt vời và Doãn Hạo Vũ đã mang tất cả những cuốn sách như rách nát đó về nhà. Nhìn với sự thích thú bên ánh đèn chùm mờ mỗi đêm.

Làm thế nào để ngụy trang cho một bóng đèn mới thành bị hỏng là một vấn đề nan giải đối với Châu Kha Vũ trong thời gian đó. Nếu bạn không nghĩ ra, hãy làm điều đó trước.

Doãn Hạo Vũ nhầm tưởng đó là một việc làm tốt của chủ quán rượu và kính cẩn cảm ơn ông vào ngày hôm sau. Ông chủ cũng là mặt dày, mặc dù không biết Doãn Hạo Vũ đang cảm ơn điều gì, nhưng ông ta vẫn hào phóng nhận lời cảm ơn, thậm chí còn thúc giục Doãn Hạo Vũ phải chăm chỉ hơn nữa trong tương lai.

Châu Kha Vũ tức giận đến mức muốn đánh người.

Vào ngày chính thức được ông Huo thuê, Châu Kha Vũ biết rằng hắn sẽ không thể thường xuyên lên mái nhà nhìn cậu nữa, vì vậy hắn đã gõ vào góc của những viên ngói bị thiếu trên mái nhà vào đêm hôm đó và thì thầm:

"Tên tôi là Châu Kha Vũ . Là báu vật duy nhất em nhặt được trong sự nghiệp nhặt đồ rách nát của mình."

Doãn Hạo Vũ không thể nghe thấy đoạn độc thoại trộm cắp của hắn , nhưng Châu Kha Vũ tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ đích thân nói tên hắn khi hắn đủ mạnh mẽ. Chỉ là Châu Kha Vũ không ngờ rằng Omega bé nhỏ trên gác mái lại thực sự là "xuất thân cao quý".

Con chim cánh xanh tự do bị giam cầm như một con chim hoàng yến trong lồng gai và Châu Kha Vũ phải tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, giống như một tên trộm hái hoa với hành vi thấp kém, thẳng thừng và thô lỗ để kích thích ham muốn bấy lâu nay của Doãn Hạo Vũ .

Ham muốn của con người là vô tận, và linh hồn biết mùi vị. Omega mà ham muốn được nuôi dưỡng sẽ không dễ dàng bị thuần hóa. Châu Kha Vũ không bao giờ quy kết Doãn Hạo Vũ bướng bỉnh và chỉ lo cho bản thân, hắn biết rằng Doãn Hạo Vũ chỉ thuộc về hắn.

Âm thanh khi ngủ của Doãn Hạo Vũ vẫn như trước, và chất lượng giấc ngủ của cậu vẫn tốt hơn bao giờ hết.

Châu Kha Vũ cúi người đắp chăn bông cho cậu , khẽ thì thầm:

"Phí xuất hiện của tôi rất đắt, đương nhiên, bánh mì hết hạn của em cũng không hề rẻ."

Ngủ ngon cam quýt. Ngủ ngon Bobby.

Đừng ngừng mơ mộng.

....

Sau sự tình vào đêm qua, Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy với cổ họng khô, ngứa và sưng tấy.  Omega vốn không để ý nhiều đến trọng lượng của phần dưới cơ thể, bắt đầu hối hận tại sao mình lại không có được kích thước đáng kinh ngạc như vậy, cậu thực sự muốn trả đũa tên khốn đó.

Doãn Hạo Vũ uể oải đứng ở bên giường, ngáp một cái coi thường hình tượng, cúi người nhặt áo ngủ, ném vào sọt rác một đoàn.

"Thiếu gia, cậu tỉnh rồi à?"

Tiếng  gõ cửa đúng lúc vang lên, Doãn Hạo Vũ gần như quên mất rằng có một người quản gia mới ở nhà. Cậu đá cái biển hiệu thùng rác vào góc tường như một tên trộm, và hoảng sợ nói:

"Dậy rồi , đợi một chút."

Doãn Hạo Vũ sợ Châu Kha Vũ liều lĩnh mở cửa, lại nhìn thấy bộ dạng xấu hổ mà cậu vừa bị làm cho tối hôm qua, liền lôi trong tủ ra một chiếc áo len cổ lọ mặc vào.

Ngoài cửa là quản gia Châu sảng khoái, đang nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi:

"Chào buổi sáng, thiếu gia nhỏ."

"Sớm"

Giọng nói khàn khàn gần như im lặng khiến Châu Kha Vũ nhíu mày, quan tâm hỏi:

"Cậu bị bệnh à?"

Trước khi Doãn Hạo Vũ đáp lại, lòng bàn tay khô và ấm áp của Châu Kha Vũ đã phủ lên trán cậu, hắn thở phào nhẹ nhõm:

"Cũng may, không có phát sốt."

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu để tránh sự đụng chạm của hắn và lùi lại nửa bước. Khi nhìn thấy điều này, Châu Kha Vũ đã chắp tay và xin lỗi:

"Xin lỗi, tôi đã bất lịch sự."

Ánh mắt của Châu Kha Vũ dán vào vành tai đỏ bừng của Thiếu gia. Hắn nghĩ Omega này rất thú vị, bí mật cho một tay xã hội đen chạm vào cậu vào ban đêm, và chống lại sự đụng chạm của người thường vào cậu vào ban ngày. Hành vi né tránh trong tiềm thức của Doãn Hạo Vũ khiến Châu Kha Vũ cảm thấy rất hữu ích.  Có vẻ như chiếc thắt lưng nhạy cảm của Doãn Hạo Vũ chỉ cho phép hắn chạm vào.

Chàng trai tốt.

Châu Kha Vũ kính cẩn đưa ly trà chanh trên khay cho cậu chủ nhỏ:

"Trà chanh mật ong sẽ làm cổ họng cậu dễ ​​chịu hơn."

"Cảm ơn"

Mặc dù Doãn Hạo Vũ có ác cảm với người quản gia của mình, nhưng cậu phải thừa nhận rằng tay nghề của người quản gia giống như được thiết kế riêng cho cậu. Dù là bít tết chiên nửa miếng hay trà chanh với sữa có đường và một thìa mật ong, điều khiến vị giác của Doãn Hạo Vũ hài lòng và thích thú.

"Lương hàng ngày của Finkler trả anh là bao nhiêu?"

Doãn Hạo Vũ đã có một ý tưởng táo bạo.

"400 Union Coin, thưa thiếu gia"

Đây là mức giá mà Châu Kha Vũ cảm thấy rẻ và Doãn Hạo Vũ cảm thấy nó đắt khủng khiếp. Doãn Hạo Vũ không đành lòng từ bỏ quản gia được Finkler thuê với giá cao, tuy rằng thất vọng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế thiếu gia, giọng điệu đều đều:

"Thôi, không sao."

Sự mất mát ghi vào đôi mắt và hắn muốn hôn lên khóe mắt đang sụp mí của cậu.

Châu Kha Vũ kiềm chế những suy nghĩ không đúng lúc của mình và trấn an cậu một cách thấu hiểu:

"Vì ông Finkler yêu cầu tôi làm việc cho thiếu gia, vậy thì tôi chỉ là quản gia của cậu."

Tôi chỉ nhận lệnh của em, ngoại trừ sắc đẹp của em, tôi sẽ không nhận thêm hối lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top