Chương 5. Âm thầm bên em
Trời bắt đầu đổ mưa khi trời vừa sáng. Ánh sáng bầu trời, vốn đã sẵn sàng để phá vỡ, lại bị những đám mây đè vào bóng tối.
Có thể là do cơ thể và tâm trí được giải phóng không kể xiết nên Doãn Hạo Vũ đã ngủ sâu hơn trước. Tiếng mưa êm đềm ngoài cửa sổ như một bài hát ru khiến cậu dụi dụi vào chiếc gối sa tanh mềm mại rồi vùi vào giường.
Nếu Doãn Hạo Vũ thức dậy vào lúc này, cậu có thể nhìn thấy người quản gia mới của mình đang mặc đồng phục chấp sự tươm tất nhưng rất hạn chế, đứng lặng lẽ bên giường nhìn cậu.
Thực sự bất tỉnh, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Doãn Hạo Vũ và suy nghĩ. Nếu không có chính mình, tiểu Omega thiển cận, phản nghịch này đã chết từ lâu rồi.
Khi Doãn Hạo Vũ không thể tự vệ, Châu Kha Vũ đã cứu cậu ba lần. Một lần là Doãn Hạo Vũ được Ngài Finkler đón về nhà, một lần là tiệc đính hôn của Doãn Hạo Vũ , và lần cuối cùng là đám tang của vị hôn phu bất cẩn của Doãn Hạo Vũ .
Không có lý do ngoại lệ của ba sự che giấu này, Doãn Hạo Vũ là hậu duệ Omega chưa lập gia đình duy nhất của gia đình Finkler. Giết cậu, sẽ giết chết tham vọng bành trướng của gia đình Finkler trong cái nôi.
Châu Kha Vũ cho rằng điều đó thật buồn cười. Nếu những tên Alpha này không chiến đấu tốt, chúng để cho Omega bị bắt nạt. Thì đều là một đống đồ phế thải.
Omega bị bắt nạt đang ngủ ngon lành với con gấu bông của mình trên lầu, chiếc váy ngủ màu xanh nước biển bị ném trên thảm, trên váy vẫn còn dính những đốm trắng khả nghi. Nếu bạn mở chăn bông của Doãn Hạo Vũ , bạn có thể thấy cơ thể trần trụi trắng nõn của cậu được bao phủ bởi dấu vết của hơi ấm và có một vết cắn hình bầu dục trên cặp mông mềm mại và tròn trịa của cậu ấy.
Có thể thấy thủ phạm cắn không nhẹ và hàm răng của hắn đều tăm tắp.
Châu Kha Vũ không bao giờ đánh dấu Doãn Hạo Vũ , cũng như không đưa những suy nghĩ bạo lực trong đầu vào thực hành. Là Alpha, sự do dự và lo lắng về lãi và lỗ có thể là điều đáng xấu hổ, nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy rằng mình đang làm điều gì đó hoàn toàn đúng đắn.
Đối với hắn , Doãn Hạo Vũ không phải chỉ là một Omega yếu ớt có thể dễ dàng bị đánh dấu và chiếm hữu.
Châu Kha Vũ nhớ về buổi tối mùa đông khi hắn sắp chết cóng. Hắn nằm sâu trong con hẻm rách nát, và một cậu bé trong bộ quần áo tồi tàn, đi đôi giày da nam không vừa vặn và loạng choạng trước mặt hắn . Cậu bé chia cho hắn một nửa chiếc bánh mì khô đã đông cứng, rồi cởi chiếc khăn màu đỏ có lỗ và quàng cho hắn .
"Tôi không có nhiều bánh mì và tôi cũng rất đói nên tôi sẽ chia cho anh một nửa, OK?"
Chóp mũi cậu bé đỏ bừng, xoa xoa đầy lạnh cóng, phả hơi vào lòng bàn tay. Châu Kha Vũ nghĩ rằng do cậu cảm thấy quá lạnh nên cậu đã lấy lòng bàn tay ấm áp lên che lỗ tai của mình.
"Tôi sẽ cóng tai vào mùa đông nên tôi phải về nhà. Anh làm việc chăm chỉ để tồn tại đấy ."
Châu Kha Vũ khó hiểu, làm sao một đứa nhỏ phải cố gắng để tồn tại, lại còn biết nghĩ cho người khác.
Các sát thủ trẻ tuổi của ông trùm Huo đã bị đánh chết trước khi tham gia khóa huấn luyện bí mật, và bị ném không xu dính túi trên đường phố khu ổ chuột. Chỉ sau bảy ngày khi họ sống sót trở về với bàn tay và bàn chân lành lặn thì họ mới được tổ chức chấp nhận.
Châu Kha Vũ gần như chết cóng trên đường phố vào ngày thứ sáu và cũng gặp Doãn Hạo Vũ vào ngày thứ sáu. Trong số phần lớn những người sống sót nhờ ăn trộm và cướp, Châu Kha Vũ là thành viên dự bị duy nhất sống sót vì một người lạ.
Những người khác xem xét nghiêm khắc những sai lầm , thiếu sót trong hồ sơ hành động và cải tiến kế hoạch hành động.
Vẫn là chàng trai đó, trên nóc nhà, hàng đêm nghe cậu tự nói chuyện với chính mình bên chậu xương rồng chết chóc, nhìn cậu lớn lên từ một đứa nhỏ không rõ giới tính thành một chàng trai Omega dũng cảm.
Trong ấn tượng của Châu Kha Vũ , Doãn Hạo Vũ luôn thích nhặt những thứ rách nát, và sẽ đặt tên cho mọi thứ rách nát đó. Chú gấu bông bị mất một bên mắt được gọi là Bobby, những viên bi thủy tinh trên bức tường bên ngoài được gọi là quả bóng, và cây xương rồng chết không nở hoa cuối cùng được gọi là Ahua. Máy nghe lén của Châu Kha Vũ được giấu trong đất của Ahua.
A Hua đã không được cứu, nhưng Châu Kha Vũ biết rằng Doãn Hạo Vũ sẽ không vứt bỏ A Hua, A Hua dường như vô giá trị, bởi vì Doãn Hạo Vũ thực sự rất cô đơn.
Rõ ràng cậu là một đứa trẻ vui vẻ, tốt bụng và đặc biệt, nhưng cậu chỉ có thể dựa vào công việc kinh doanh của mẹ để sống trên căn gác xép của chủ quán rượu. Sau khi mẹ mất, cậu ở lại làm bồi bàn trong quán rượu. Lúc đầu, luôn có những vị khách say xỉn bắt chuyện với Doãn Hạo Vũ , họ thậm chí còn động chạm tay chân với cậu. Nhưng dần dần, trong quán xuất hiện tin đồn rằng , nếu bạn kết thân với Doãn Hạo Vũ thì sẽ trở nên bất hạnh, theo thời gian, không ai khiêu khích cậu nữa.
Doãn Hạo Vũ chỉ cần làm công việc mà một người phục vụ nên làm, thời gian còn lại cậu ngẩn ngơ với thanh gỗ bằng vật liệu thô ráp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top