Chương 4. Trộm sữa giữa đêm khuya

Doãn Hạo Vũ cố gắng cư xử như một thiếu gia được nuông chiều và xấu tính. Cậu thậm chí còn hy vọng có thể buộc Châu Kha Vũ từ chức trong cơn tức giận. Hôm nay cậu sẽ chơi đùa hắn.

Cậu duyên dáng ngồi vào bàn, Châu Kha Vũ đưa cho cậu một ly sữa mới hâm nóng.  Một ít đường được cho vào sữa, độ ngọt vừa phải, uống vào có thể khiến người ta có một giấc mơ êm đềm trong mùi thơm sữa.

Doãn Hạo Vũ hai tay cầm cái chén, chậm rãi uống một nửa cái chén nhỏ rồi đặt xuống. Cậu hơi nâng cằm mình lên, đợi Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lau những sợi râu màu trắng đục quanh miệng cậu bằng một chiếc khăn lụa, và bắt đầu khoảnh khắc gây rắc rối của mình.

"Hôm nay sữa không ngon"

Doãn Hạo Vũ vẻ mặt khiêm tốn, lấy đầu ngón tay gõ lên thành cốc,

"Bò không tốt sao?"

Quản gia Châu sắc mặt không có thần sắc như mong đợi, đôi mắt đào hoa vô hình cong lên ý cười, ôn nhu nói:

"Cũng có lý, ngày mai tôi sẽ giết nó."

"......."

Làm sao có thể cảm thấy hắn hơi biến thái khi cười nhẹ mà lại nói những câu như vậy.

Doãn Hạo Vũ chịu trận thất bại xua tay:

"Tôi muốn nghỉ ngơi."

Châu Kha Vũ chu đáo chuẩn bị nước nóng phù hợp vào phòng tắm cho cậu, và chuyển màn hình pha lê đối diện với bồn tắm từ Empire Finance sang Nhà hát Thiếu nhi.

Trái tim Doãn Hạo Vũ có chút cảm động, Châu Kha Vũ có thể chịu đựng được thiếu gia kén chọn, tính khí hư hỏng ư? Doãn Hạo Vũ hắng giọng đúng lúc, lạnh lùng nói:

"Ngây thơ, ta không xem cái này."

"Cậu muốn xem gì"

Doãn Hạo Vũ mặt không đổi sắc

"Thú vị, Omega trưởng thành nên xem quá trình sinh sản của cả hai giới."

Châu Kha Vũ gật đầu rõ ràng, ngón tay mảnh khảnh bấm trên màn hình pha lê, mở cho cậu một bộ phim tài liệu khoa học nổi tiếng có tên "Lịch sử sinh sản của Zerg".

Lúc Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm, hắn liền cởi bỏ lớp ngụy trang dịu dàng dễ gần, đầy kiên nhẫn xuống , chỉnh chiếc áo cổ lọ trở nên gọn gàng. Hắn nghe thấy Doãn Hạo Vũ trong phòng tắm nổi giận đùng đùng, làm tung tóe nước.

Châu Kha Vũ cười khẽ, áp đầu lưỡi vào da thịt mềm mại trên má hắn , tự lẩm bẩm một mình:

"Phiền phức quá, lại phải dọn dẹp rồi."

Doãn Hạo Vũ không ý thức được nguy hiểm sắp tới, nhìn bọ lớn sinh ra bọ nhỏ trong 20 phút, sau đó cùng nhau ăn những con bọ nhỏ hơn, sắc mặt toàn bộ không tốt lắm.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo choàng tắm, mái tóc ướt đẫm. Châu Kha Vũ đang ở cửa nhanh chóng trùm khăn khô thơm lên đầu, đứng sau lau tóc cho cậu. Những ngón tay mềm mại ấn vào da đầu với một lực vừa phải qua chất liệu bông, Doãn Hạo Vũ cố gắng hết sức để kìm nén nó và ậm ừ một cách khó chịu.

"Thiếu gia, đồ ngủ."

Châu Kha Vũ giơ cánh tay lên, Doãn Hạo Vũ nhìn kỹ hơn và phát hiện ra rằng Châu Kha Vũ đang để một chiếc váy ngủ màu xanh nước biển khoác trên cánh tay.

Dáng váy ngủ mềm mại ôm sát vào da, rộng rãi thoải mái. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là một chiếc áo choàng, với một vòng ren hình nấm ở cổ áo, và một chiếc nơ màu xanh hoàng gia. Càng nhìn, chúng càng giống những chiếc váy mà một cô bé mặc cho búp bê.

Đôi tay của Doãn Hạo Vũ bị kẹt trong không khí:

"Anh để tôi mặc cái này?"

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn cậu , nghi hoặc:

"Có gì không ổn sao?"

Biểu hiện của Châu Kha Vũ quá thành khẩn, Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu và không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào của hắn mà cậu đã cố tình muốn bắt được. Cậu cho rằng người đàn ông từng đánh đấm đen ở Xiacheng này có lẽ thực sự không có kinh nghiệm phục vụ mọi người.

Sau một ngày phải phục vụ vị thiếu gia trẻ xấu tính, chắc hắn cũng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cho nên Doãn Hạo Vũ không muốn làm phiền hắn nữa, cầm lấy áo ngủ nói:

"Ngày mai tôi sẽ mua cái mới."

.....

Đêm yên tĩnh. Sân vắng lặng.

Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, nghĩ đến sữa đã uống hết nửa cốc. Cậu đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi còn là một đứa trẻ, hầu như ngày nào cậu cũng không thể ăn đủ. Cho nên cho dù đột nhiên hưởng thụ đãi ngộ của thiếu gia, cũng cố ý tránh lãng phí đồ ăn.

Thức ăn và quần áo có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn, cậu sẽ có cảm giác cực kì tội lỗi khi đá vào thức ăn. Sữa rất ngon, khi còn bé, trong mơ cậu cũng muốn uống một ly sữa, thêm đường vào sữa là một điều xa xỉ mà cậu thậm chí không thể nghĩ tới.

Doãn Hạo Vũ khó chịu ngồi dậy từ trên giường, nhẹ nhàng đi tới cửa phòng ngủ, lặng lẽ mở cửa. Phòng khách bị bao phủ trong màn đêm, chỉ có căn nhà gỗ ngủ yên đang sáng lên với ánh sáng xanh mờ ảo.
Doãn Hạo Vũ kiễng chân đi đến phòng ăn, vạt áo ngủ đung đưa, trông cậu như một cô con gái giả trai trong sảnh tiệc. Bước đến bàn ăn, cậu nhìn thấy nửa ly sữa đang đứng một mình trên bàn.

Trong bóng tối, Doãn Hạo Vũ cười nhe nanh vươn vai đòi sữa. Trước khi chạm vào ly sữa, cổ tay cậu đã bị kẹp chặt.

"Để tôi xem đứa nhỏ nào nửa đêm trộm sữa."

Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên sau lưng, Doãn Hạo Vũ sợ hãi rùng mình. Người đàn ông vòng tay qua eo cậu, cúi đầu phun hơi thở ấm nóng lên tuyến mẫn cảm trên gáy Doãn Hạo Vũ, hai chân cậu mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào. Nam nhân siết chặt tay đẩy cậu vào lòng, thân dưới cứng ngắc áp vào hông cậu.

"Cảnh giác của em quá thấp, em yêu "

Người đàn ông cắn vào tai của cậu,

"Hay là ... em không sợ những gì tôi sẽ làm với em?"

Doãn Hạo Vũ rùng mình dưới sự vuốt ve của hắn, cậu bất giác thở nhẹ ra. Các tuyến sau gáy toát ra một mùi thơm cam đầy cảm xúc, hấp dẫn Alpha không rời cậu một tấc.

Người đàn ông cười thầm:

"Em trở nên quá tự phụ sau khi bỏ đi những thứ cũ kỹ đó."

Hắn đưa tay lên che mắt Doãn Hạo Vũ, liếm và cắn tuyến thể mềm mại của Omega, nước mắt Omega vì khoái cảm kích động rơi trên lòng bàn tay.

Hương gỗ đàn hương êm dịu bao bọc lấy Omega, Doãn Hạo Vũ liếm khóe miệng đói khát khi nghĩ đến những loại gia vị cổ xưa trong không gian giữa các vì sao xa xôi.

Nam nhân vươn tay mở ra vạt áo, cọ cọ vào làn da non mềm của đùi trong:

"Em có muốn uống sữa theo cách này không? Tôi giúp em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top