Chương 1. Tang lễ của vị hôn phu

Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên chiếc xe lơ lửng dẫn đến thủ đô, chuẩn bị tham dự tang lễ của vị hôn phu của cậu .

Những con đường chính của Thủ đô rải rác những khóm cúc họa mi, những cánh hoa nhỏ và gần như trong suốt, giống như từ trên trời rơi xuống. Đế quốc dùng bông hoa nhỏ màu trắng này để trân trọng tưởng nhớ người đã qua đời, ngụ ý rằng sinh mệnh không còn, nhưng linh hồn vẫn sống động.

Cả thành phố đang thương tiếc người thừa kế hoàng gia đã chết trẻ. Nhưng Doãn Hạo Vũ không hề đau buồn hay có chút nét buồn bã nào trên khuôn mặt, cũng không thấy chút may mắn vì đã thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc — cậu không có bất kỳ biểu hiện nào.

Ngồi trong xe là người mẹ trên danh nghĩa của cậu, bà đang cúi đầu lau nước mắt trên mặt bằng chiếc khăn tay ca rô. Các chuyển động của bà rất quý phái và thanh lịch. Vầng trán được trang điểm kỹ càng, lướt nhẹ những lọn tóc của người Miêu, lớp trang điểm tinh xảo chưa từng nhoè đi vì nước mắt.

Doãn Hạo Vũ không khỏi xúc động trước cảnh tượng này. Kể từ lúc này, cậu cảm thấy buồn cho vị hôn thê mà cậu chưa bao giờ gặp mặt. Trong số những ông lớn đổ xô về thủ đô làm tang lễ, dường như không ai thực sự đau buồn cho sự ra đi của anh.

Cậu khẽ thở dài.

Bà ân cần vỗ nhẹ lên tay cậu: "Đừng buồn, bố con sẽ tìm cho con một Alpha phù hợp hơn."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, rút ​​khăn lau vô trùng từ hộp găng tay xe hơi ra để lau bàn tay vừa bị bà vỗ về.

Vẻ mặt của phu nhân sững lại một lúc, bà ta nhanh chóng giải thích: "Đúng là một đứa trẻ sạch sẽ."

Trong thời đại mà Omega ngày càng khan hiếm, Doãn Hạo Vũ giống như những Omega quý tộc khác, được coi như báu vật của gia đình.

Vẻ đẹp cao quý của dòng máu Omega luôn đóng vai trò là giá trị của sự rực rỡ trong hôn nhân. Bọn họ giống như hàng hóa cao cấp có thể lưu hành, đội lên đầu vương miện hoa hồng cùng bộ váy trắng tinh, ngượng ngùng xông vào giường tân hôn đầy quyền lực và sủng ái của Alpha.

Tang lễ kéo dài khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy nhàm chán, trong điếu văn không có cảm giác thực sự. Đứng ở cuối hàng, chân dung vị hôn phu kia xa xăm đến mức không nhìn thấy.

Hội trường của buổi lễ chia tay nằm trên tầng cao nhất của Cung điện Yueting, qua cửa sổ hẹp, cậu có thể nhìn thấy những đứa trẻ hoang dã đang chạy trong quận Xiacheng. Quần áo của bọn trẻ rách nát và có thể đi chân trần. Giẫm phải bùn ướt lâu dần sẽ hình thành những vết bẩn bám đầy ống quần. Doãn Hạo Vũ khóe miệng tràn đầy ghen tị.

Đây nên là sự tự do đầy dũng cảm và mạo hiểm.

Doãn Hạo Vũ cầm một bó hoa cúc họa mi đặt dưới chân dung vị hôn phu, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng lần gặp đầu tiên của hai người sẽ như thế này, nhưng trong lòng cậu vẫn nhẹ nhàng nói: Chúc mừng, anh đã được tự do.

Xã hội thượng lưu của đế quốc không có tự do, đặc biệt là Cung điện Yueting, nơi bị mắc kẹt bởi quyền lực và hy vọng, cho đến khi chết.

Sau tang lễ, gia đình Finkler từ phía bắc được đưa vào một khách sạn cấp nhà nước ở thủ đô.

Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã không muốn gần gũi người khác, nên cậu nhận thẻ phòng ở cuối hành lang trên tầng cao nhất, nói lời chúc ngủ ngon với mẹ rồi bỏ đi một mình.

Có một tấm thảm đỏ ở hành lang, có thể hấp thụ âm thanh của bước chân từ những đôi giày da tùy chỉnh. Một chiếc đèn chùm pha lê hình nến treo lơ lửng trên đầu, tượng trưng cho truyền thống cao quý được giữ lại bởi đế chế dưới thời thịnh vượng của công nghệ cao.

Đây có thể là một nhà thiết kế quý tộc có tuổi đời hàng thế kỷ đang âm thầm khoe thân phận cao quý mà tổ tiên để lại, nhưng trong mắt Doãn Hạo Vũ, chỉ là một vẻ u ám cổ kính và uy nghiêm.

Nó thực sự xấu xí

Cậu khinh thường nghĩ, sau khi mở cửa bằng thẻ phòng của mình, liền bị một đôi bàn tay to bịt mũi, bịt miệng kéo vào trong phòng tối.

Tiếng hét sợ hãi bị người đàn ông giữ chặt, chỉ kịp phát ra âm thanh ngắn . Doãn Hạo Vũ cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng cậu đã bị trói chặt trong vòng tay của người phía sau.

"Em...Im lặng."

Giọng nói của người đàn ông nghe rất lạ, âm thanh hiện tại không ổn định và nghe giống như âm thanh giả khi nuốt một viên thuốc thay đổi giọng nói.

Lại là anh ta.

Doãn Hạo Vũ tuyệt vọng suy nghĩ và đơn giản là từ bỏ cuộc đấu tranh.

Người đàn ông này thỉnh thoảng sẽ đến thăm cậu vào đêm muộn kể từ khi cậu mười sáu tuổi. Đầu tiên trêu ghẹo bằng những cái ôm, nụ hôn và đến nay thì khiêu khích đẩy cậu đi quá xa. Nhưng không hề để lại dấu vết gì.

Người đàn ông thả bàn tay gần như làm cậu nghẹt thở ra, áp khóe môi vào tai cậu , nhẹ nhàng nói:

"Tôi đến thăm em, người góa phụ mất chồng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top