6 - Gai xương

"Tôi nằm giữa bụi gai, cảm nhận nỗi đau đớn thấu xương tuỷ. Hơi thở chỉ còn thoi thóp, tôi nghĩ mình sẽ sớm chết thôi. Nước mắt tôi chảy ra, nỗi cô đơn xâm chiếm cùng khắp. Bức thư nắm chặt trong tay chưa kịp gửi thầy, nhưng tôi sẽ phải chết như thế này sao?"

-------

Viễn Tây khắc nghiệt đầy tuyệt vọng.

Tôi lau đi vệt máu chảy xuống từ khoé miệng, dường như đã không còn bất ngờ. Nhưng tôi chỉ mím chặt môi không nói tiếng nào, đứng ngoài cửa trông vào phòng ăn một cách cố chấp.

Chén ăn của tôi bị ném xuống đất, đồ ăn vương vãi lung tung thu hút mấy con mèo hoang. Tôi lặng nhìn đám mèo xâu xé lẫn nhau, tranh từng mẩu thịt vụn trong mớ đồ ăn hổ lốn. Trông cũng chẳng khác gì mấy kẻ như tôi trong phòng ăn. Bởi vì đồ ăn thừa mà lính tiên phong lưu lại không quá nhiều, hoặc là không ngon, đều ném cho những người đằng sau. Cho nên lúc nào chúng tôi cũng đói khổ kèn cựa nhau.

Tôi chịu đói đây đã chẳng còn là ngày một, ngày hai.

Gã lính cầm đầu vừa ăn no tròn bụng, trông thấy tôi như pho tượng sống, lại nhìn bát ăn cơm của tôi mà cười khoái chí. Gã khệnh khoạng đi tới, vỗ vai tôi đầy giễu cợt:

-"Nói mày đó, ngoan ngoãn một chút. Tao vẫn nhớ mày là do người phía Nam cử tới đây nhỉ? Nếu như phía Nam coi trọng mày, thì sao lại để mày tới nơi khỉ ho cò gáy này chứ? Đúng không, thứ ngoại lai?"

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến run rẩy. Từng lời của hắn chẳng khác gì nhát dao đâm vào nơi sâu nhất trong lòng tôi. Tôi oán hận liếc nhìn hắn, nhưng cũng đầy hoang mang.

Là đau khổ hay tức giận?

Là vì ai?

Đêm xuống rất nhanh. Ở Viễn Tây này không chút ánh sáng và tình người.

Hơi ấm ít ỏi phải chen chúc mới có được từ tấm chăn bằng vải lanh thô ráp.

Quá đói và đứng gác quá lâu nên tôi chóng phát sốt. Nửa đêm rét run đến độ khoác bao nhiêu áo cũng không thấy ấm. Mồ hôi ướt đẫm người nhơ nhớp. Thế nhưng trong đầu tôi vẫn văng vẳng tiếng của gã lính cầm đầu.

Hắn nói bậy.

Thầy đã nói sẽ đón tôi về đi học.

Rõ ràng hắn muốn bôi nhọ thầy tôi.

Chẳng qua tôi không hiểu, tại sao tôi vẫn không ngừng để tâm những lời nói vớ vẩn ấy.

Nửa đêm tôi vì đau đớn không thể ngủ, gượng ngồi dậy, liền lôi từ dưới gầm giường ra giấy và bút.

Tôi muốn viết thư gửi về phía Nam. Dẫu cho thời gian này, tôi hầu như không nhận được hồi âm.

Nhưng tôi sẽ bắt đầu viết từ đâu? Tôi sẽ viết gì cho thầy?

Những khổ cực tôi phải chịu? Hay là số lần nhớ thầy đã bắt đầu có dấu hiệu không đếm xuể?

Nước mắt tôi rơi xuống từng giọt một, thấm đẫm lên trang giấy. Tay tôi cầm bút, viết từng nét run rẩy, ra chữ "thầy" nguệch ngoạc như đứa con nít tập viết. Mười lần vậy, tôi đành từ bỏ.

Tôi ngồi bó gối vào góc tường, quấn lấy mảnh chăn sờn cũ, gắng gượng sưởi ấm cho tấm thân đau bệnh và cả thâm tâm kiệt quệ. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cảm giác cô độc thuở còn ở trại tập trung quay về, cùng với hư ảo ít ỏi về thầy.

Trong thời khắc tưởng như chết đi, có một bàn tay tựa ngọc ngà phơi qua năm tháng đã ôm lấy sinh mệnh mong manh của tôi. Vớt khỏi bùn lầy, phủ lên ánh sáng và ấm áp.

Có một người đã từng nói:

"Không sao... tôi sẽ không để em quay trở về nơi đó một lần nào nữa..."

-------

-"Thưa Đại tá, có thư gửi tới từ phía Nam. Vẫn như mọi khi, là của cậu Kepa."

Bà quản gia nhẹ nhàng bước vào, cùng với trà bánh và phong thư nhỏ trong tay, cẩn thận đặt mọi thứ trước mặt tôi. Tôi điềm tĩnh uống vào một ngụm trà, vẫn chăm chú xem sách.

-"Tôi biết rồi. Bà làm việc của mình đi."

Quản gia rời khỏi phòng trong lặng lẽ. Đợi đến lúc áng chừng bà đã cách xa khỏi phòng, tôi mới cầm phong thư lên và mở ra xem.

Quãng thời gian này, số thư mà Kepa gửi cho tôi ngày một nhiều lên. Nhiều đến nỗi ngăn tủ tôi đã chật kín. Mỗi một lần đều là những trang thư dài, phủ chữ hết cả hai mặt giấy. Từng từ một, không phải tôi không hiểu, em khao khát quay về đến nhường nào.

Thế nhưng ý định của tôi, thực sự không để em quay lại.

Lần điều tra của Cesar về thân thế của Kepa thật sự sẽ khiến sự nghiệp tôi tan thành mây khói. Mẹ em là một người phụ nữ gốc Do Thái. Bồi dưỡng con cái chảy trong mình dòng máu Do Thái là tự tuyên mình bản án tử. Tôi đã sống gần nửa đời người, để đi đến được ngày hôm nay, thực sự chẳng dễ dàng.

Ở mảnh đất Viễn Tây xưa ấy đã mài giũa tôi từ một học viên yếu đuối thành một viên sĩ quan bàng quan trước sống chết. Những đêm dài chiến đấu, tuyết lạnh và máu tanh, tình người và thù địch, tôi đều đã từng trải.

Lẽ nào tôi không biết, Viễn Tây khắc nghiệt nhường nào?

Thế nhưng bức thư lần này của em, vỏn vẹn có vài chữ, giấy viết thư nhàu nát cùng nét chữ run rẩy.

"Thầy, em muốn sống. Thầy, em thật sự muốn quay về."

Em đã phải trải qua những gì?

Trái tim tôi bất giác đau xót. Nhưng vẫn như mọi lần. Bức thư không biết thứ bao nhiêu lại được nhét trong ngăn tủ chật kín. Tiếng thở dài vang vọng giữa căn phòng trống vắng. Tuyết bên ngoài vẫn rơi, lạnh lùng như lựa chọn của tôi.

Tôi chợt nghĩ tới lần đầu gặp em. Thiếu niên tuổi mười bảy hướng ánh mắt đầy khẩn thiết về phía tôi, từ lâu đã chẳng màng mù quáng hay không. Sớm biết có lựa chọn hôm nay, liệu tôi sẽ cứu em hay không?

Tôi lắc đầu. Số mệnh đã định vậy. Em sẽ không bao giờ có thể quay trở về. Và tôi rồi sẽ sớm quên đi em giữa năm tháng bộn bề.

"Giữa em và tất cả, bên nặng bên nhẹ, sớm đã rõ. Thật sự xin lỗi, và hãy tha thứ cho tôi..."

-------

-"Nhanh cái chân lên, lũ chó chết chậm chạp! Bị gặm đứt chân rồi hay sao? Mẹ kiếp! Nhanh lên!"

Tiếng chửi rủa sau lưng của gã cầm đầu, hoà chung với tiếng báng súng đánh vào người, cả tiếng gió rít lúc tờ mờ sáng, tất cả tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp và đáng sợ.

Vết thương chồng chéo chưa lành trên người dường như đang nứt toác ra trong gió tuyết, khiến tôi vừa ớn lạnh vừa buồn nôn. Tôi thực sự căm ghét hết thảy. Nhưng chẳng còn cách nào khác.

Ở Viễn Tây, sẽ có những ngày chúng tôi được giao nhiệm vụ đi truy lùng từ lúc trời chưa sáng. Thực chất chỉ là để giảm bớt quân số. Mạng của những kẻ "ngoại lai" vốn như cỏ rác, cho chúng tôi ra khỏi "sân sau" chính là để tìm chết. Đám lính thuần chủng dân tộc Đức sẽ đạp lên máu xương của chúng tôi để dò ra dấu vết của người Do Thái, hoặc của dân tộc "ngoại lai" khác.

Đất Đức là của người Đức.

Kể cả nơi hẻo lánh không bóng người cũng không cho phép người ngoài dẫm chân lên.

Tôi vừa ôm súng vừa chạy không biết phương hướng. Mặc kệ đôi chân đau nhức, tôi không dám dừng lại. Tôi không muốn nhanh vậy đã chết. Tôi không muốn chết trong tay gã cầm đầu. Tôi hận gã. Tôi muốn trở về. Trong lúc này, tôi lại nhớ về thầy.

Những ngày qua không có hồi âm từ phía Nam. Tôi luôn thắc mắc tại sao. Tuyệt vọng đang dần ăn mòn ý chí của tôi, chỉ duy nhung nhớ giành cho thầy và năm tháng cạnh thầy là sợi dây cứu sinh tôi. Tôi càng sợ hơn, rằng có một ngày, ở nơi không nói tới tình người như Viễn Tây, tôi sẽ từ bỏ mọi hi vọng, cũng như bỏ mạng, và thầy sẽ quên mất tôi.

Giá như giờ phút này, tôi có thể chạy tới phía Nam. Tôi sẽ kể cho thầy nghe, năm tháng qua, ở Viễn Tây bạc bẽo như thế nào. Cũng sẽ đem hết nhung nhớ nói ra với thầy.

"Thầy, thầy ơi, thầy ơi..."

Bụi gai bên mép đường cuốn vào ống quần tôi, khiến tôi mất đà ngã xuống. Một vực sâu ẩn nấp giữa tầng lớp bụi gai. Tôi đập cả người xuống đất, từ phía dưới lờ mờ vẫn thấy được lỗ hổng do mình ngã mà tạo ra.

Không ai phát hiện ra tôi.

Từ trong bụi gai, có một người chạy tới, cướp lấy quân phục trên người tôi và súng. Rồi biến mất tăm trong bóng tối. Tôi đã không thể kháng cự.

Máu loang lổ khắp da thịt, mùi tanh vương lên cả bụi gai. Sắc đỏ ghê rợn bám trên từng gai nhọn rồi tí tách rơi lên tuyết trắng. Quần áo nát tươm của kẻ cướp đắp sơ sài trên người, chỉ càng khiến tôi thêm lạnh. Cái lạnh như cứa thêm từng dao vào vết thương của tôi.

Tôi nằm giữa bụi gai, cảm nhận nỗi đau đớn thấu xương tuỷ. Hơi thở chỉ còn thoi thóp, tôi nghĩ mình sẽ sớm chết thôi. Nước mắt tôi chảy ra, nỗi cô đơn xâm chiếm cùng khắp. Bức thư nắm chặt trong tay chưa kịp gửi thầy, nhưng tôi sẽ phải chết như thế này sao?

Lẽ nào, tôi cứ vậy mà chết đi sao?

Tôi không cam lòng.

"Thầy ơi... cứu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top