1 - Dạo đầu

-"Thầy này."

-"Ừ?"

-"Sau này chiến tranh kết thúc, thầy có muốn... cùng em đến Liên Xô không? Chúng ta, có thể ở bên nhau, cùng sống lại một đời tốt đẹp..."

-"Thật sự... có thể sao?"

-"Có thể."

-------

Munich.

1942.

Tôi nằm mê man giữa đêm, khắp người đau như dao cắt, mồ hôi ướt đẫm người vì một nỗi ám ảnh. Đầu tôi cứ lặp đi lặp lại một đoạn ký ức đã trở nên quen thuộc, đã đeo bám lấy tâm trí tôi suốt hai năm này.

Ký ức ấy, ám ảnh ấy, đã từng xảy ra. Tôi biết rất rõ. Chỉ là tôi không còn nhớ được chính xác đã xảy ra khi nào. Mọi thứ trong ký ức đều mơ hồ và tan loãng.

Tôi ôm đầu, đau đến tê cứng cả hai bên thái dương. Rốt cuộc đến lúc cảm thấy ngạt thở, tôi mới giật mình mở mắt ra được.

"Tỉnh rồi..."

Đáng lí như bình thường thì tôi đã đột ngột tỉnh vào nửa đêm. Nhưng hôm nay may mắn hơn, khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng.

Tôi nghiêng đầu về phía ô cửa sổ đang bốc một màn sương mù. Qua lớp sương mờ mỏng, tôi nhận ra cây mai đỏ bên ngoài đã nở rộ, có lẽ từ tuần trước, đang thắm sắc cực kì xinh đẹp.

Hoá ra là mùa đông đã đến trên đất Berlin rồi.

Tôi thở dài, lòng chùng xuống mà buồn rười rượi. Rốt cuộc cũng gần tròn hai năm, kể từ giây phút tôi bị Kepa giam cầm ở trong biệt thự sang quý của hắn. Không khi nào hắn cho tôi đặt chân ra ngoài. Hắn cho tôi mọi thứ tôi muốn, trừ việc được tự do.

Bị giam cầm lâu nay khiến tôi không hay biết gì về chuyện bên ngoài nữa. Mỗi ngày đều sống như mọi ngày, vô cùng tẻ nhạt, vô cùng ngột ngạt.

Bà quản gia vặn mở cửa khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Bà ấy cúi đầu, cung kính :

-"Ngài Tuchel, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời ngài xuống dùng với thiếu tá."

Tôi ậm ừ một tiếng cho có lệ, đợi bà ấy đem trang phục và nước rửa mặt tới thì tự mình tươm tất sửa soạn, rồi xuống lầu.

Vị thiếu tá trong lời của bà quản gia chính là Kepa. Hắn từng là học trò do một tay tôi huấn luyện. Có điều, thời thế xoay chuyển.

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, hắn vì cái gì mà phản bội tôi, đạp tôi xuống bùn đen để leo lên cao như bây giờ. Tôi càng không hiểu, sao hắn chẳng giết tôi, ngược lại còn ép tôi phải sống.

Tôi xuống lầu, thấy Kepa đã ngồi ở ghế của hắn, dùng bữa cũng hơn nửa rồi.

Hắn mang quân phục là lượt, quốc huy sáng chói trên ngực và chiếc băng đỏ rực in biểu tượng chữ "Vạn" đeo bên cánh tay trái. Hắn ngẩng đầu, rồi lạnh nhạt chỉ về phần ăn thịnh soạn ở ghế đối diện, ý muốn tôi dùng bữa ở đấy.

Trộm nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, tôi bất giác nhớ tới chính mình ngày trước. Đã từng là đại tá uy nghiêm nhường nào.

Ngày trước ấy, đã thành vết đen từ hai năm trước.

Lúc tôi bị hắn đánh bật khỏi vị trí đại tá, tôi nhịn không nổi uất hận và nhục nhã, liền muốn tự sát. Hắn loáng một cái đã tước quyền tự sát của tôi, cho rằng cái chết với tôi là quá ân huệ. Rồi giam tôi ở nơi đây.

Nhiều lần sau đó, tôi đã luôn tìm cách để chết đi. Hắn chính là vật cản sau cùng khiến tôi không thể đến với Thần Chết.

Tôi hỏi hắn tại sao. Hắn không nói và rồi không bao giờ nói cho tôi biết câu trả lời. Hắn chỉ dần dần tước hết mọi quyền hạn của tôi đối với mạng sống của chính mình.

Ban đầu tôi rất giãy dụa phản kháng. Sau đó lại lựa chọn từ bỏ, mặc hắn làm gì thì làm.

Kepa ngước mắt lên khi thấy tôi đờ đẫn không ngồi xuống, cũng không động tới món nào, thì rất ngạc nhiên :

-"Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?"

Tôi sực tỉnh, lắc đầu, vội vã ngồi xuống uống một ngụm cà phê.

Dường như hắn không hài lòng với cách hành xử của tôi. Hắn ra hiệu cho bà quản gia, đưa đầu bếp lên.

-"Thưa, thiếu tá gọi tôi?"

Lão đầu bếp béo tròn phúc hậu cung kính cúi đầu với Kepa.

Hắn gật nhẹ đầu, ngọt nhạt nhìn phần ăn thịnh soạn trên bàn một lượt. Tôi chỉ vừa chớp mắt thì bỗng nhiên :

"Đoàng!"

Kepa điềm tĩnh lôi súng lục ra, một phát nã vào đầu lão đầu bếp trước con mắt kinh ngạc của bà quản gia và tôi.

Hắn nói, -"Đến bữa ăn cũng không nấu đàng hoàng. Sống chật đất."

Đoạn, hắn lại uống cà phê nghe đài, không quên nhắc bà quản gia đổi món cho tôi và lệnh người kéo xác lão đầu bếp ra ngoài.

Mặt mũi tôi trắng bợt ra, lập tức giữ lại đĩa thức ăn, -"Đừng, tôi còn chưa kịp dùng bữa."

Rồi khó khăn nhét đồ ăn vào miệng, càng nhiều càng tốt. Mắt tôi đưa theo xác lão đầu bếp tội nghiệp.

Vốn đây là chuyện xảy ra không ít lần, nhưng sự vô cảm trên gương mặt của Kepa vẫn khiến tôi rợn tóc gáy.

Cái chết của lão đầu bếp làm tôi muốn nôn hết những thứ tôi ăn. Thành thử, chỉ miễn cưỡng nuốt được một nửa phần ăn được chuẩn bị.

Kepa cùng lúc cũng dùng xong bữa sáng, tức tốc tới đơn vị. Nghe đâu hôm nay Quốc trưởng ghé thăm đơn vị hắn đang tiếp quản, tối sẽ về muộn.

Trước khi ra khỏi cửa, hắn như thường lệ nói với tôi vài câu, có điều, hôm nay là về chuyện khác :

-"Hôm nay là hai năm vợ thầy mất. Cesar sẽ ở lại cùng thầy thăm mộ. Cho thầy ba mươi phút, đi rồi về sớm."

Rồi lên xe rời đi.

Tôi nhìn theo xe hắn khuất dần, theo thói quen vẫy nhẹ tay, tâm trạng hỗn tạp.

-------

Cesar là cận thân của Kepa. Cậu cũng là học trò từng ở dưới quyền tôi.

Tôi nhớ lúc tôi bị bắt, Kepa đã ra lệnh truy sát những người học trò của tôi, cũng là anh em đồng đội của hắn ngày xưa. Hắn bắt được Cesar, tôi tưởng hắn sẽ giết cậu. Không ngờ, lại giữ cậu bên cạnh làm lính cận thân cho mình.

Cesar theo lời Kepa, đưa tôi tới khu mộ của vợ tôi nằm ngoài bìa rừng, dưới chân đồi Gió.

Hai năm tôi bị giam cầm trong căn biệt thự ấy, đây là lần đầu tôi ra ngoài được, cũng là lần đầu thăm mộ cô ấy.

Khu mộ lâu không có người dọn dẹp, cỏ rêu mọc xanh um, phủ kín cả tên người đã khuất trên tấm bia lạnh lẽo. Tôi ngồi quỳ xuống, nhẹ nhàng bứt hết cỏ rêu, miết lên dòng chữ quấn quít khắc trên bia, là tên vợ mình. Bất giác không nén được xúc động.

Cesar cởi áo khoác của mình ra, phủ lên đầu tôi, như sợ tôi nhiễm lạnh. Cậu ngồi xuống cạnh tôi, an ủi :

-"Thầy, thầy đừng đau lòng... Ngày nào em cũng nhờ người ra thăm mộ cô... Tiếc là, một năm trở lại đây, Kepa dường như rất cảnh giác, thường cho người túc trực ở quanh mộ, nên em cũng khó lòng lui tới được..."

Tôi chùi mắt, -"Hắn ta đa nghi đến sinh ra hoang tưởng à? Cảnh giác? Người đã thành cát bụi, còn làm gì được hắn nữa?"

Tuy nói vậy nhưng khi dứt lời, tôi cũng thấy hơi khó hiểu về sự cảnh giác ngớ ngẩn của Kepa. Giống như hắn đã phát hiện ra điều gì đó.

Tôi quay sang Cesar, hỏi về tình hình của những người học trò năm xưa của mình.

Cesar đáp, -"Đa số đều đang làm cho Đồng Minh. Họ nghe tin thầy còn sống và bị giam ở đây nên ít nhiều đã trà trộn vào binh đoàn của Kepa."

Đoạn, cậu nắm tay tôi, ân cần :

-"Thầy đừng lo... Đợi chiến tranh kết thúc, thầy trò mình sẽ gặp nhau, sẽ tề tựu đông đủ cả thôi..."

Năm chữ đợi chiến tranh kết thúc thực ra là không biết đến bao giờ. Nhưng tôi thấy hi vọng sáng ngời trong mắt Cesar thì liền tin tưởng.

-"Ừ, thầy tin."

Cậu còn nói thêm:

-"Em không nói suông đâu... Thầy, thầy nhớ Lunin và Lena chứ?"

Cesar nhắc đến hai đứa con của tôi khiến tôi trong giây lát ngỡ ngàng.

Năm xưa Kepa truy sát vợ con tôi đến cùng, tôi tưởng tôi đã mất tất cả. Rốt cuộc, hai đứa con tôi, chúng nó vẫn còn sống.

-"Lunin và Lena... Hai đứa... Hai đứa nó sao rồi?"

-"Hai đứa đều tốt cả. Lunin đã ra dáng chàng thiếu niên, Lena thì cũng biết ngại ngùng e thẹn cả rồi!"

Cesar nói trong nụ cười mềm mại, ý tứ vui vẻ, chứng tỏ hai đứa con tôi đều thực sự sống tốt.

-"Hai đứa được Ngolo nhận nuôi. Trong số học trò năm xưa, chỉ có Ngolo là hoạt động cho quân Xô viết. Lunin và Lena cũng đều đã trở thành giao liên cho Hồng quân rồi!"

Hai chữ Hồng quân khiến tôi sững lại, -"Lunin và Lena... hai đứa nó... làm giao liên cho quân Xô viết?"

Hồng quân Liên Xô nếu khách quan mà nói thì là phe chính nghĩa, dù cho họ đối địch Đức Quốc Xã, đất nước mà tôi một mực trung thành. Ít nhất, họ không hời hợt và đùn đẩy giống Đồng Minh.

Có điều, trước giờ tôi luôn sống vì Đức Quốc Xã, vì Quốc trưởng mà làm việc, cùng tư tưởng trung thành với Quốc trưởng là yêu nước.

Nay Cesar lại bảo con tôi theo thù địch, làm sao tôi không khó chịu cho được?

-"Nhưng..."

Tôi chưa dứt lời thì Cesar đã siết chặt tay tôi, chưa bao giờ tôi thấy cậu có ý chí mạnh mẽ ngời toả như lúc này.

-"Thầy, em biết thầy muốn nói gì. Có điều, chiến tranh này là vì ai mà ra? Thầy, Hồng quân không hẳn là tốt hoàn toàn nhưng họ sẽ cứu chúng ta thoát khỏi đau thương."

Đau thương chiến tranh.

Điều mà trước đây tôi không quan tâm.

Nhưng những mất mát tôi phải trải qua, cũng xem là vì chiến tranh ép bức.

Tôi hơi ngộ ra lời cậu nói, cậu lại bồi thêm, triệt để an lòng tôi khi tiểu đội theo Hồng quân.

-"Thầy, Lunin và Lena lựa chọn con đường theo Hồng quân, thực sự không sai đâu! Trước mắt cho thấy hi vọng đội quân Xô viết này sẽ chiến thắng, mang lại hoà bình cho biết bao nhiêu người. Trong đó có cả thầy trò chúng ta. Hoà bình rồi thì sẽ tự do. Chúng ta sẽ tự do..."

-"Phải... Tự do... Chúng ta sẽ có tự do..."

-"Đến khi đó thầy, Lunin, Lena và học trò chúng em cùng tới Liên Xô, sống lại cuộc đời của công dân tốt. Có được không thầy?"

Không hiểu sao lúc tôi nghe Cesar nói câu ấy, trong đầu tôi vô thanh vô tức hồi tưởng. Là rất lâu về trước, có một thiếu niên tóc nâu loà xoà trước trán, nụ cười ấm như hoa hướng dương, nói vậy với tôi.

Chỉ là tôi không nhớ rõ về thiếu niên ấy nữa.

Tôi đáp lại Cesar với cái nắm tay chắc nịch, truyền hơi ấm, truyền niềm tin giữa ngày đông.

Tôi tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top