2
Takemichi vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ trên quãng đường về nhà, đến nỗi cậu phải nấp vào con hẻm nhỏ để có thể bình tĩnh lại. Cậu thật sự rất đau lòng khi nghe bọn Mikey nói về mình như thế. Đúng như lời họ nói, cậu đang khóc, khóc cho những điều nhỏ nhặt nhất. Mặc dù sự phản bội cũng không được xem là điều nhỏ nhặt. Đây cũng không phải là là đầu tiên.
Có một lần bọn Mikey bịt mắt cậu lại, kéo cậu vào rừng rồi bỏ cậu ở nơi hoang vu đó. Cảm xúc của Takemichi lúc đấy rất hỗn loạn, hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu 'Bọn họ đi đâu rồi?', 'Đây có phải là một trò chơi không?', 'Họ đang chơi với cậu à? '
'Hay họ bỏ cậu thật rồi?'.
Ai ngờ mọi chuyện lại tệ đến mức này. Takemichi không thể hiện ra ngoài nhưng không có nghĩa là cậu không để ý những cái nhìn họ dành cho nhau, cái cách họ buộc mình phải đáp lại câu nói của cậu để cuộc trò chuyện không rơi vào im lặng và lúng túng.
Đối với người lý trí, họ sẽ ngay lập tức rời bỏ những người không phù hợp với bản thân và tìm kiếm một mối quan hệ tốt hơn, cậu thì không như thế. Takemichi không muốn phải ở một mình lần nữa, không muốn bơ vơ ở căn tin, không muốn trầm lặng trên quãng đường về nhà. Thật tốt biết bao nếu có một người bạn thân ở bên cạnh, người cùng mình ăn trưa và đi bộ về nhà.
Hoặc có lẽ vì tính cách của cậu nên người ta đều muốn xa lánh cậu.
"Takemichi?"
Trời đổ mưa lúc nào Takemichi cũng không rõ. Chàng trai trước mắt cậu loay hoay mở chiếc ô trong suốt ra để che mưa cho hai đứa, theo vẻ mặt thì chắc đang phát hoảng.
" Sao lại mưa bất chợt như thế nhỉ, khoan đã, mày đang khóc sao Takemichi?"
Chifuyu một tay giơ cao chiếc ô để đảm bảo rằng hai đứa không bị ướt, một tay đỡ lấy Michi đang ngồi bệt dưới đất.
" Có chuyện gì đã xảy ra với mày vậy Takemichi?"
'Đừng để bị lừa'
Takemichi đứng dậy ngay lập tức, vội lau nước mắt trên má
"Không có gì! Chỉ là khóc vì tao không mang ô thôi"
Dường như lời nói dối có hiệu quả, Chifuyu bị thuyết phục
"À, vậy thì chúng ta cùng nhau về đi, dù sao nhà hai đứa mình cũng gần nhau" Chifuyu cười nhẹ " Đi nào!"
Michi bước đi một cách rụt rè, cũng sắp tới nhà rồi chắc sẽ không sao đâu. Hai người đi cùng nhau, không ai lên tiếng khiến bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Khi trước, trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu đều nói rất nhiều. Nhưng giờ cậu biết Chifuyu sẽ vui hơn nếu như cậu im lặng. Cứ như thế cho đến khi còn mười bước nữa là đến nhà Takemichi.
"Sao mày lại khóc ở đó?" Chifuyu quay đầu về phía cậu, chờ đợi câu trả lời
" Tao đã nói rồi, tao để quên ô ở nhà" Takemichi cười ngượng ngùng, môi hơi run rẫy do trời mưa có chút lạnh
"Ah! Tới nhà tao rồi, ngày mai gặp lại ở trường nhé"
Vừa dứt câu, Michi liền chạy vọt vào nhà. Cậu suy nghĩ liệu có nên chào tạm biệt Chifuyu để tránh bị nghi ngờ hay không nhưng cơn mưa và không khí lạnh cóng đã là một lời giải thích hợp lý nhất để cậu chạy vào nhà mà không thèm liếc nhìn lại phía sau.
Ngay khi nghe tiếng đóng cửa, bàn tay Chifuyu buông xuống khi định vẫy chào cậu trai tóc vàng 'Chắc do lạnh quá thôi'
Chifuyu cũng không quan tâm nhiều đến việc bản thân bị bơ, xoay người đi về phía nhà mình, ngôi nhà kế bên nhà Takemichi.
___________________________
Takemichi cầm trên lay một chiếc khăn nhỏ, vừa lau mái tóc ướt vừa xuống cầu thang. Trên người mặc chiếc áo hoodie và quần bông dày. Bỗng cậu nghe tiếng nói
"Đừng có quên mang ô rồi lại phải dằm mưa về nhà, con sẽ bị sốt đấy Michi"
Bà Chiyo lên tiếng mắng khi thấy cậu đi vào bếp mặc dù Takemichi không phát ra âm nào. Nhưng bà dường như có thêm một giác quan để nhận biết cậu đang ở đâu và đang làm gì
"Bà đã nấu súp khi con đang tắm, ăn đi"
"Không hiểu sao trời lại đột ngột bà ạ. Lúc con ra ngoài trời rõ ràng vẫn rất trong cơ "
Takemichi lèm bèm vài tiếng, ngồi xuống ghế và kéo bát súp nóng hỏi về phía mình, lấy một cái thìa từ chiếc hộp để ở giữa bàn
"Thời tiết luôn là thứ khó đoán" Chiyo quay lại, lau đi đôi bàn tay ướt bằng miếng vải khô.
Năm nay bà Chiyo đã 53 tuổi, bà mang thai mẹ của Takemichi lúc 18 tuổi. Và mẹ của Takemichi cũng mang thai cậu ở độ tuổi đó. Khi ba cậu biết tin mẹ mang thai, ở độ tuổi chưa có gì trong tay, ông ấy liền bỏ đi. Mẹ cậu ở lại và chịu sự áp lực từ nhiều phía dẫn đến bị ám ảnh với cái thai. Sau khi sinh bà đã quyết định bỏ lại cậu trong sự sợ hãi của bản thân và đi tìm ba.
Làm sao cậu có thể sống được trong khoảng thời gian khó khăn đó? Dù thiếu tình thương ba mẹ nhưng hiện tại cậu vẫn sống và đang ăn súp dưới mái nhà của bà ngoại. Chỉ là có chút cô đơn.
"Ăn xong rồi thì rửa bát và nhớ treo quần áo ướt ra ban công" Nói rồi bà Chiyo bước lên lầu, bỏ Takemichi ngồi một mình
Takemichi gật đầu nhẹ. Cậu đã quá quen với tính cách của người bà này rồi. Thứ mà cậu nhìn thấy trong ánh mắt của bà dành cho cậu đó chính là - không quan tâm. Khi trước, bà Chiyo đã xúc phạm cậu và tức giận khi đứa con gái trời đánh để lại một trách nhiệm nặng nề cho mình. Dẫn đến việc bà lôi Takemichi ra chửi mắng và nói những điều mà một đứa trẻ 10 tuổi không nên nghe, nên biết.
Là gánh nặng.
Là trách nhiệm.
Tóm lại, bà Chiyo chưa bao giờ coi cậu là cháu trai của bà cả.
____________________________________
Nhớ bình chọn cho author nhé.
Love<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top