1
" Takemichi đôi khi thật phiền phức. "
Mikey nhìn chằm chằm vào hòn đá nhỏ dưới đất, khẽ lấy chân mà đá nó ra xa.
" Đặc biệt là khi nó khóc chỉ vì những điều nhỏ nhặt. "
Baji miệng cười toe toét nhưng không phải vì vui, trong ánh mắt vàng ánh lên một tia khó chịu. Vừa nói vừa đút tay vào túi quần.
" Đm! Tao ghét nhất là khi nó cứ trốn sau lưng chúng ta trong mỗi trận đánh, giống như một đứa con gái vậy. "
Draken kế bên ậm ừ vài tiếng, thái độ cũng không tốt hơn hai đứa bạn tẹo nào. Cầm một nhánh cây nhỏ trên tay rồi bẻ mạnh cho nó gãy làm đôi.
" Takemichi thích tất cả chúng ta và nó thậm chí còn không thèm che giấu điều đó. Tao không phản đối đồng tính nhưng tìm một nơi kín đáo để bày tỏ tình cảm thì có lẽ sẽ tốt hơn. "
Hiện tại cả ba đang ở đền Musashi, nơi mà băng thường tổ chức các cuộc họp. Cả ba người đang đi dạo đêm một mình thì tình cờ gặp nhau rồi quyết định đi chung, xong lại đến đền lúc nào không hay. Ban đầu họ nói đến những thứ liên quan đến băng đảng, trường học. Nhưng không biết bằng một cách ảo diệu nào đó, cuộc trò chuyện lại xoay quanh với một chủ đề - Takemichi.
" Tao là trai thẳng và rất khó chịu với những gì mà nó làm. Kiểu như, tao có thích một người nhưng giờ cô ấy lại nghĩ tao và Takemichi đang hẹn hò bởi vì thấy hai đứa luôn đi cùng nhau. Thậm chí đôi khi tao còn cân nhắc việc đuổi nó ra khỏi băng " Mikey càu nhàu
" Làm đi. "
Nụ cười của Baji trở nên đáng sợ, vẻ mặt lộ ra vẻ phấn khích tột độ.
" Tao muốn xem phản ứng của nó thế nào khi mày bảo nó rút khỏi băng. "
" Chắc sẽ khóc nữa đấy. Nó thậm chí còn không chịu nổi một cú đấm " Nói đến đây, vai của Draken khẽ rung lên vì cười. " Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại cho nó vào băng vậy Mikey? "
"Khi tao gặp nó, tao đã nghĩ nó có ích. Để nó làm làm người cho chúng ta sai vặt cũng không tệ?"
"ồ tao quên mất cái đó, vậy thì khoan đuổi nó ra khỏi băng."
Cuộc trò chuyện ngày càng trở nên tiêu cực khiến bọn hắn quên bén đi những việc mà Takemichi đã làm trong những trận chiến quan trọng. Nhưng tất cả những gì bọn hắn nói cũng không phải sai hoàn toàn. Takemichi thật sự đánh đấm rất tệ, cơ thể gầy gò và hành động một cách liều lĩnh.
Takemichi sau bức tường đã nghe hết tất cả. Khi nãy cậu đi ra ngoài mua thuốc giảm đau cho những vết bầm nhức nhối trên cơ thể cậu. Vô tình thấy nhóm MIkey đang nói chuyện gì đó cỏ vẻ rất vui, vốn định lại chào hỏi nhưng không ngờ lại có thể nghe được "món quà" lớn như thế này. Một sự trùng hợp đau lòng.
Takemichi không biết cảm giác bị nói xấu sau lưng là như thế nào, nhưng bây giờ thì cậu biết rồi.
Nói thế nào nhỉ? Giống như một tảng đá đè lên vai, thật to và nặng nề. Lời nói của họ như mũi tên nhọn đâm thẳng vào trái tim của cậu. Bất chợt trong đầu Takemichi hiện lên một câu hỏi 'bọn họ đã nghĩ mình như thế bao lâu rồi?'
"Mitsuya đã nói với tao rằng tốt nhất là nên loại trừ nó ra khỏi băng." Draken trầm giọng nói. "Tao thấy Chifuyu cũng không ưa gì Takemichi"
Takemichi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân không bị vỡ vụn. Kể cả Mitsuya và Chifuyu ư? Họ đã nói rằng họ rất vui khi có cậu ở bên cơ mà? Cuối cùng, Takemichi cũng không chịu nỗi, nước mắt cứ như suối mà chảy ra ồ ạt khiến tầm nhìn của cậu dần mờ đi. Vô thức, móng tay của cậu cào mạnh vào bức tường khiến nó rớm máu.
"Tại sao mình luôn bị ghét bỏ nhỉ?"
Từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương từ ba mẹ, lớn lên không có bạn bè suốt ngày cứ thui thủi một mình. Cho đến khi gặp bọn họ, tưởng chừng cậu sẽ được hạnh phúc như bao người nhưng một lần nữa, cậu lại bị bỏ rơi.
"Tưởng chừng giúp ích rất nhiều hóa ra lại chỉ là một kẻ vô dụng."
Sau này cho dù có khó khăn đến đâu, Takemichi cũng sẽ không tin tưởng bất kì ai nữa.
__________________________________
Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và tận hưởng fic
Và đừng quên bình chọn cho mình có động lực nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top