Bị bỏ rơi rồi
___________________________
Trên một đoạn đường nọ, có chiếc bóng to và chiếc bóng nhỏ đang cầm tay nhau dung dăng trên đường, người nhìn vào ai ai cũng đều thầm nghĩ mẹ con nhà họ thật đáng yêu và hạnh phúc, đặc biệt là câu bé đang được mẹ của mình nắm tay đó. Chỉ cần nhìn qua thôi là đã muốn lại gần là nựng lấy cặp má hồng hào của cậu bé đó rồi, phải nói là siêu cấp đáng yêu luôn
"Mẹ ơi, ta đang đi đâu vậy ạ? ....Đây đâu phải đường đến trường, ...cũng đâu phải đường đến nhà... bạn.... bạn... gạo đâu mẹ...." miệng ngậm kẹo mút mà chóp chép nói
"Ta đang đến nơi chứa đầy sự hạnh phúc con ạ, đến nơi con sẽ biết thôi fotfot của mẹ" mẹ dịu dàng xoa đầu đứa con đáng yêu của mình, nở một nụ cười tươi, khiền cho cậu an tâm mà đi theo mẹ
Đi được hồi lâu hai người dừng chân tại một nơi. Ở đây cậu thấy có rất nhiều các bạn, các em và cả các anh chị lớn tuổi hơn mình nữa, mặt cậu hiện rõ lên sự khó hiểu mà ngước nhìn lên người mẹ của mình.
Đó là trạm trẻ mồ côi, cậu vì quá nhỏ nên không hiểu dòng chữ ở trên tấm bảng, cậu chỉ để ý đến mấy hình thù trên đó mà thôi, có hình bạn gấu, bạn thỏ, bạn hươu cao cổ đang cùng nhau cười vui vẻ trên chiếc xe và đi trên cầu vồng, mải mê nhìn nên câu không để ý đến người phụ nữ lớn tuổi đang nói chuyện với mẹ cậu.
"Chào cô, cô là người đến nhận nuôi lũ trẻ, hay là nhà tài trợ, hay là....." người phụ nữ lớn tuổi chưa nói hết câu thì chuyển mắt xuống nhìn cậu, cậu thì vẫn không hay cứ chăm chú nhìn tấm bảng. Bà như hiểu ra được gì đó, quay qua nhìn mẹ cậu
Với đôi mắt đầy đau buồn, bị thương, đang được che dấu kĩ càng qua cặp kinh râm. Mẹ câu ngập ngừng nói "tôi tới để gửi đứa bé này, tôi thấy nó lang thang ở đường,.... ờm.. đưa đến đồn cảnh sát thì .... thì họ không tìm thấy ..danh tính của đứa bé... nên ...nên .. nên hết cách tôi mới đưa tới đây...."
Bà cũng chỉ gập đầu qua loa và ngồi xuống khẽ chào hỏi cậu bé trước mặt "bé con ơi, lại đây cho bà bế bé xíu nào" đôi bàn thay đầy nến nhăn đang dang tay chỉ chờ cậu bé chạy lại. Cậu ngơ ngác nhìn bà cụ trước mắt mà bất động. Rồi từ đâu đó có một bàn tay đẩy cậu vào lòng bà. Đúng bàn tay đó là của mẹ cậu, người mẹ luôn dịu dàng và yêu thương chăm sóc cậu, không bao giờ muốn rời xa cậu.
"Tại sao mẹ lại làm như thế với mình" cậu ấm ức mà nghĩ thầm, nhìn theo người mẹ đang chạy trốn khỏi cậu hốt hoảng, khóc òa mà gào to, thật to "MẸ ƠI..... MẸ .... MẸ ƠI....Sao mẹ lại bỏ fotfot....". Nhưng mẹ vờ không nghe thấy và đi thật xa khỏi tầm mắt cậu
Bên này, mặc cho cậu la hét, bà bế cậu vào trong trại trẻ mồ côi mà đóng cánh cửa lại. Vậy là từ bây giờ cậu trở thành một đứa mồ côi không bố không mẹ sao? Kẹo mút ngọt ngào, luôn làm cho cậu vui vẻ đang từ từ rời khỏi tay cậu. Khoảnh khắc kẹo mút rơi xuống đất đã ngầm khẳng định những ngọt ngào, hạnh phúc của cuộc đời cậu đã chấm dứt từ đây
Frouth- một đứa trẻ hạnh phúc, cũng như bao gia đình khác cậu có một người bố và một người mẹ, cả hai đều rất yêu thương cậu. Bố cậu là chủ của một công ty buôn bán vật liệu xây dựng. Nhưng một hôm khi đang đến nơi kiểm hàng để nhập vật liệu về bán đã gặp phải tai nạn mà không qua khỏi. Ông để lại công ty và đứa con chưa đầy 1 tháng tuổi cho vợ của mình mà ra đi. Mẹ cậu nghe tin chồng của mình mất, bà đau đớn, suy sụp tinh thần nhưng vì cậu mà bà phải sống tiếp, sông để chăm sóc, dạy dỗ, bảo vệ sự kết tinh tình yêu của mình và người chồng đã mất ..... một khoảng thời gian thật sự khó khăn với mẹ cậu. Nhưng bà đã mạnh mẽ vực dậy, lấy lại tinh thần mà nuôi nấng cậu thành mội đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời và bà cũng duy trì là phát triển công ty của bố cậu đã để lại, công ty đã lớn mạnh hơn, mở được nhiều chi nhánh lớn, rải rác khắp đất nước. Tháng năm đó cứ trôi qua, hai mẹ con đều hạnh phúc khi không có bố ở bên.
Thật trớ trêu thay, một người đàn ông đã bước vào cuộc của mẹ và cậu, đem đến cho mẹ cậu cảm giác được yêu thương, được bao bọc. Bà đem lòng yêu người ông đó, luôn dành những thứ tuyệt nhất cho người đó....... Phải chăng vì tình yêu mà bà mù quáng, đôi mắt bị che phủ bởi thứ tình yêu màu hồng đó mà bà không đề phòng, để cho người đấy phản bội bà, ra tay cướp lấy công ty, bản kế hoạch và tài sản mà bà đã hao công tốn sức làm nên. Cái cảm giác đau thương lại trở về với người mẹ của cậu. Bà ấy lại khóc lại làm đau bản thân, nhưng lần này bà không thể nào gắng gượng mà vực dậy được nữa ..... rồi bà đã quyết định ra đi để cậu lại nơi mà bà cho là "chứa đầy sự hạnh phúc"đó
Năm tháng qua đi, cậu bé ngày nào đã lớn khôn trở thành một chàng trai trẻ, dù đã lớn lên và thay đổi nhiều về ngoại hình, nhưng nét đáng yêu và cặp má hồng hào đó chẳng mất đi mà vẫn được giữ lại trên khuôn mặt của cậu. Ở trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ cùng cậu nô đùa dần dần được nhận nuôi hoặc chuyển ra ngoài sống và tự lo cho cuộc sống của bản thân. Chỉ riêng cậu là không nỡ rời xa nơi này, nó như ngôi nhà thứ hai của cậu vậy. Ở đây còn có người bà đã chăm sóc cậu từ lúc bé tới lúc lớn đùng ra, sao cậu lỡ rời đi. Dù đã lớn, có thể chuyển ra ở riêng, nhưng bệnh người già của bà ngày một nặng nên bà đã đóng cửa trại trẻ mồ côi, cậu đâu thể làm ngơ, luôn ở bên là chăm sóc cho bà.
---------------------------
Viết vậy là ổn áp chưa ạ
Lời văn có lủng củng thì xin mn hãy góp ý thật nhiệt tình ạ
Tui không ngại việc bị ăn chửi đâu nên cứ thoải mái mà góp ý nha
🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top