(📂)



"Chị sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây,Unnie?"

"Trả nợ"

"Vậy chị sẽ làm gì sau khi trả nợ ạ?"

"..."

Chuyển động ở cổ họng chậm lại khi Semi nuốt xuống miếng bánh mì, phân tán sự chú ý để cô ả xử lý câu hỏi ấy trong đầu. Làm gì sau khi trả nợ, có lẽ chính Semi cũng muốn cho mình câu trả lời. Rõ ràng là thức dậy mỗi ngày với mối lo về chủ nợ, cuộc sống khốn cùng và trối chết ấy đã khiến những thứ khác dần thành xa xỉ đến mức cô ả đã quên đi nó trong một thời gian dài

"Làm gì nhỉ"

"Không phải thoát ra khỏi được đây đã là may mắn lắm rồi sao, chuyện đó tính sau đi"

Sun Jung gật khẽ, em dù sao cũng không phải loại lắm chuyện mà

"Em sẽ đi cắt tóc,chị ạ"

"Cắt tóc?"

"Vâng" - "Em đã muốn cắt tóc từ lâu rồi nhưng lại không có đủ tiền. Người ta nói một mái tóc mới chính là một khởi đầu mới. Em mong nó nghe không quá ngớ ngẩn"

Sun Jung dừng lại. Nhỏ khẽ dò xét biểu hiện của Semi, có kỳ lạ không nếu nói với Semi về niềm hạnh phúc của em khi có được một bộ tóc mới. Em đưa tay vén tóc,như thói quen mọi khi căng thẳng

"Rất tuyệt mà,vì lúc đó chúng ta đều đã có số tiền lớn.Chỉ có đối với những kẻ nghèo túng" đoạn, semi tiếp -  "thì mới là ngớ ngẩn thôi"

"...mình sẽ cùng đi. Em hứa sẽ để chị lựa kiểu tóc cho em"

"Vậy thì"

Semi đẩy hộp sữa sang phía em

"Uống thêm 1 hộp đi. Rồi hãy chơi thật tốt, để cùng rời khỏi đây"

Dựa ra phía sau, cô ả vẫn chăm chăm nhìn em ăn uống. Semi sẽ không nói đâu, rằng chính cô ả là kẻ nghèo đói ngớ ngẩn, dùng hết số tiền cuối cùng trong ví để cắt ngắn mái tóc trước khi tham gia trò chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top