Văn án

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ của Seoul phồn hoa đô hộ. Vạn vật khoác lên mình chiếc áo mỏng manh được phối bởi những gam màu đậm. Đất trời lòng kinh đô Hàn Quốc kì ảo và lung linh đến nao lòng.

Người đời vẫn thường nói: "Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ."

Ngắm nhìn khoảnh khắc chiều tà đang đổ xuống các toà nhà cao ốc mọc san sát nhau, lòng người ai cũng phải có những giây phút lắng đọng. Bởi lẽ ẩn mình trong ấy là một thứ gì đó đang âm thầm lụi tàn theo thời gian.

Ánh sáng đỏ rực như hòn than cháy của buổi chiều tàn thường mang đến cho người ta cảm giác yên bình sau một ngày ồn ào vất vả, dẫu vậy nó vẫn có chút gì đó thê lương và cô độc. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi đến khiến hàng cây anh đào dọc lối đi khẽ rung lên. Cánh hoa nhạt màu li ti liên tục rơi xuống phủ kín mặt đường. Vạn vật đang dần héo mòn trước những giây phút cuối cùng của ngày xuân. Một bầu không khí thật thích hợp để viết lên những nốt nhạc buồn.

Khoảng trời rộng lớn kia có bao xinh đẹp, có bao thanh bình. Những đám mây bồng bềnh chầm chậm trôi giữa nền trời ngả màu úa tàn. Một đưa trẻ ngây ngô níu tay mẹ nó, ánh mát tròn to đen láy ngơ ngác nhìn lên cao: "Mẹ ơi! Thiên thần có thật không ạ? Ông ngoại nói chỉ cần con ngoan thiên thần sẽ cho con kẹo ngọt. Những nếu con hư thiên thần sẽ đến và bắt con đi."

Người phụ nữ dịu dàng vuốt ve mái tóc tơ mềm của con trai. Thanh âm ngọt ngào êm đềm vang lên: "Con yêu. Thiên thần thực sự có thật. Và con chính là tiểu thiên thần của đời mẹ."

Đứa trẻ thích thú rúc sâu vào vòng tay mẹ nó. Nó rất thích mùi hương tự nhiên trên cơ thể mẹ. thứ mùi tuyệt diệu độc nhất chỉ mình mẹ nó mới có được. Tiếng cười khanh khách giòn tan vang lên: "Như vậy mẹ phải thật ngoan con mới cho mẹ kẹo ngọt. Con có hộp kẹo rất to cất trong gầm giường cơ. Nếu mẹ hư con sẽ đem ra ăn hết một mình."

Người phụ nữ cưng chiều đặt nụ hôn lên trán đứa trẻ, sau đó dịu dàng vỗ nhẹ vào tấm lưng bé con trong lòng.

"Trẻ con thật ngây thơ. Chúng nói và chẳng thèm suy nghĩ trước sau."

Giữa những đám mây trắng đang nhuốm màu đỏ hồng thấp thoáng thân ảnh hai thanh niên một lớn một nhỏ vẫn luôn dõi theo khung cảnh ấm áp của hai mẹ con nọ. Nam nhân tuấn tú khoác trên mình bộ vest sang trọng cong môi nở nụ cười hình hộp ngốc nghếch. Ánh mắt như có như không liếc nhìn người kế bên. Người kia chỉ đơn giản mặc một bộ đồ ngủ làm bằng nhung lụa mát mẻ màu trắng. Làn da như sứ ngọc mịn màn không tì vết. Cảm giác như y có thể dễ dàng lẫn trong những đám mấy trắng tinh khiết xung quanh mình bất cứ lúc nào.

"Yoongi! Anh có nhớ hồi còn nhỏ chúng ta cũng đã từng thắc mắc về thế giới bên dưới giống như đứa trẻ đó đang tò mò về chúng ta không? Cuộc đời ai cũng có lúc vô lo vô nghĩ như vậy. Giá mà nó kéo dài mãi thì hay biết mấy."

Ánh mắt nam nhân phức tạp nhìn thiếu niên đứng cạnh mình. Sắc mặt người nọ vẫn phẳng lặng như mặt hồ mùa xuân không chút gợn sóng. Như thể những gì nam nhân đang nói không một chữ nào lọt được vào tai y vậy.

Soạt.

Một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua chỗ hai người.

Hàng mi dài cong cong của thiêu niên run lên. Đúng lúc ấy một thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên từ đằng sau: "Yoongi! Ngài ấy cho gọi cậu đến hồ Sherry."

Thân ảnh vừa xuất hiện liền nhanh chóng tan biến hoá thành những hạt cát vàng lấp lánh hoà vào không trung. Thiếu niên vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh xoay gót bỏ đi. Để lại mình nam nhân đứng cô độc giữa đám mây mờ ảo.

Hồ Sherry vốn là một quanh cảnh tuyệt đẹp trên thiên đàng. Truyền thuyết kể năm đó một thiên thần phá lệ đem lòng yêu ác quỷ. Nhưng cuối cùng ác quỷ kia lại bị ai đó hãm hại chết. Người nọ vì quá đau khổ mà nhảy xuống hồ Sherry tự tử. Máu thiên thần nhuốm đỏ cả nước hồ khiến nơi này bỗng chốc như trở thành một li rượu vang lớn. Các vị bậc trên thấy thế liền hạ đặt ấn kí lên nơi này. Vì vậy giữa mặt hồ mới nổi lên một vầng sáng hình hoa sen. Từ đó cứ hễ ai nhảy xuống đều được đưa tới nhân thế. Vì vậy nơi này nghiễm nhiên trở thành cánh cổng kết nối giữa thiên đàng và trần gian.

Mùa xuân cây cối đua nhau đâm trồi nảy nở. Sherry lúc này chẳng khác nào viên ngọc máu lấp lánh giữa rừng xanh. Thuyền rồng chậm dãi lướt trên mặt nước trong vắt đến độ có thể nhìn đến tận đáy. Thấp thoáng bóng người đàn ông trung tuổi mang nét mặt nghiêm nghị đứng chắp tay sau lưng. Dưới áng mây đỏ hồng mờ ảo giăng kín mặt hồ, những thiên sứ cấp cao đứng bên ông đều măng nét mặt mệt mỏi căng thẳng.

Thiếu niên từ trên cao nhảy xuống khiến con thuyền chông chênh như sắp lật. Vẫn phong thái hờ hững, y ung dung tiến phía người đàn ông. Ánh mắt xa xăm đặt vào nơi nào đó. Hai người kề vai sát bên nhau. Nếu để ý kĩ sẽ thấy khuôn mặt thiếu niên có nét giống với người dàn ông nọ.

Sherry lúc nào cũng mang trên mình một vẻ đẹp kiêu sa huyền bí. Nước hồ mang sắc đỏ nhàn nhạt nhưng lại toát lên sự cao quý như một viên pha lê tuyệt diệu.

Khẽ nhíu mày, người đàn ông phất tay ra hiệu cho các thiên thần khác rút lui. Nét mặt mọi người thoáng chốc được thả lỏng, ai lấy đều sải cánh vụt bay đi. Đợi khi không gian chỉ còn lại hai người, người đàn ông mới quay sang bên cạnh nhìn thiếu niên:

"Yoongi, con ngày càng trở lên bướng bỉnh. Ta không trách con thất lễ với ta, nhưng bọn họ đều là thiên sứ cấp cao hơn con. Phận làm hậu bối ít nhất cũng phải giữ phép tắc cúi chào tiền bối. Đừng có cậy mình được nuông chiều rồi không coi ai ra gì."

Tầm mắt thiếu niên vẫn hướng về nơi xa xăm nào đó. Sắc mặt vô cảm không chút gợn sóng. Thấy vậy hàng lông mày đậm của người đàn ông càng thêm nhíu chặt. Nhưng cuối cùng cũng chẳng nỡ tiếp tục nặng lời với y. Ngài khẽ thở dài một hơi.

"Ta vốn rất thương con. Nhưng dù vậy tình trạng này cũng không thể cứ tiếp tục kéo dài mãi như thế được. Xuống kia chịu khổ một thời gian. Tìm sợi tơ hồng mang về đây ta sẽ trả lại toàn bộ quyền năng cho con."

Một lực đạo mạnh mẽ đột ngột ập tới sau lưng, cả cơ thể chới với ngã xuống thuyền. Khuôn mặt hờ hững loé lên tia kinh ngạc. Môi anh đào hé mở muốn nói điều gì đó. Nhưng mọi thanh âm đều bị dòng nước màu rượu vang nhấn chìm. Cả cơ thể thiếu niên tan ra thành bọt bong bóng li ti. Người đàn ông đứng trên cao nhìn xuống, nét khổ tâm thoáng qua khuôn mặt nghiêm nghị. Ánh mắt chưa một giây dời khỏi thân ảnh con trai mình. Đáy hồ thoáng chốc hoá thành màu đen sâu hút. Vầng sát hình hoa sen chuyển sắc thành màu đỏ tươi. Mặt nước nổi sóng dữ dội. Nhưng cũng rất nhanh mọi thứ được khôi phục về dáng vẽ tĩnh lặng như ban đầu.

Tương truyền sợi tơ hồng nghìn năm mới xuất hiện một chiếc.

Không biết sẽ phải tìm đến bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookga