Chương 1

"Cậu dậy rồi, thật tốt quá."

Yoongi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trừ việc đầu của y đau như búa bổ. Từng sợi nắng len lỏi qua mấy tán lá, chiếu rọi vào nơi Yoongi đang ngồi. Y khẽ nheo mắt.

"Lau mặt bằng nước ấm cho tỉnh táo đi cậu trai trẻ."

Yoongi lia mắt sang hướng bà lão đang đặt thau nước xuống bàn, tay quệt vội mấy giọt mồ hôi còn vương trên trán.

Chợt ánh mắt của y dừng lại ở bàn tay đầy vết chai sần của bà.

Ngón tay út bà lão ấy...Tại sao không có sợi dây tơ nào ?

"Từ hôm qua đến giờ cậu đã ăn uống gì chưa ? Già thấy cậu bị ngất trên đường, tiến lại xem mới thấy thân nhiệt cậu nóng hơn bình thường. Nhưng ngặt nỗi, lão không có đủ khả năng để đưa cậu đến trạm xá nên đành mang về nhà. May là cậu đã tỉnh lại." - Bà lão vắt khô tấm khăn nóng, áp lên trán Yoongi. Hơi nước mờ ảo len vào các tề bào trên da mặt. Cảm giác thư thái lan toả.

Ngất giữa đường ? À, mình nhớ ra rồi.

"Vậy ra đây là trần gian sao ?"

"Cậu nói gì cơ ?"

"À không. Nhưng bà sống một mình ạ ?"

"Thật ra lão có một đứa cháu trai nữa. Thằng bé tướng mạo điển trai, lại giỏi giang tháo vát. Ngặt một nỗi, nó vẫn chưa để ý đến ai."

"Thế tại sao cậu ta không ở cùng bà ?"

Bỗng bà lão thở dài một hơi, nét buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt.

"Thằng bé đang lập nghiệp nên phải tách ra riêng. Nó mở cho lão một tiệm hoa trước nhà, nên lão cũng không cần lo lắng về miếng ăn nữa."

"Khụ khụ khụ..." - Cổ họng đau rát như ngàn kim châm. Yoongi đưa tay lên che miệng ho sặc sụa.

Bà lão dịu dàng đưa tay vuốt ve sống lưng anh, tay còn lại cầm li nước lọc trên bàn đưa tới kề sát bên miệng: "Uống chút nước ấm cho họng đỡ đau đi. Nhóc con! Nhà cháu ở đâu? Có họ hàng thân thích nào gần đây không?"

Min Yoongi hơi khựng lại, khiến cho chút ít nước vương vãi ra ngoài, thấm ướt một mảng nhỏ trên lớp chăn mỏng. Ánh mắt anh đượm buồn nhìn xuống mặt đất, còn chẳng thèm lau đi vết nước đọng trên khoé môi.

"Cháu... bị đuổi ra khỏi nhà."

Động tác trên tay bà lão thoáng khựng lại, chợt bà ân cần ôm lấy Min Yoongi vào lòng vỗ về.

"Đứa trẻ đáng thương."

_

Vì đột nhiên thay đổi môi trường sống khiến cho sức khoẻ Min Yoongi vẫn chưa kịp thích nghi, do vậy mới xảy ra một trận cảm mạo kéo dài hai ba ngày. Y đành ở lại chỗ bà lão, hàng ngày vẫn hay tưới hoa hộ bà, chỉ có điều chẳng bao giờ mở một lời tiếp chuyện với khách mua.

"Bà ơi, anh ấy là ai ấy ạ ? Đẹp trai quá đi mất, có phải cháu của bà không ?""

Một bé gái lon ton chạy tới níu vạt áo bà lão, ngón tay nhỏ xíu chỉ về hướng Min Yoongi đang điềm tĩnh tưới hoa. Bà lão mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ.

"Ừm. Là cháu trai bà đó."

"Oa... sau này bà cho cháu cưới anh ấy đi ! Anh ấy trông như mấy chàng hoàng tử cháu thấy trên tivi vậy."

Bà lão nhoẻn miệng mỉm cười, vết chân chim hằn lên bên khoé mắt.

"Cháu ngoan. Sợi chỉ đỏ của cháu vẫn còn ngắn lắm. Chờ đến khi nó đủ dài thì nhất định, chàng hoàng tử của cháu sẽ xuất hiện thôi."

"Sợi chỉ đỏ là gì hả bà? Cháu chưa nghe mẹ cháu nói bao giờ cả." - Bé gái ngây ngô tròn xoe mắt nhìn bà lão.

"Sau này lớn lên cháu sẽ biết."

"Bà ơi."

Thanh âm khan khan đúng lúc vang lên. Cả hai bà cháu quay cùng lúc quay về một phía. Min Yoongi đứng bên vệ đường, hai tay ôm bình tưới nước vào lòng, trên đầu còn vướng vài cánh đào nhạt màu. Sắc mặt của y không chút thay đổi, ánh mắt vẫn hướng về hai bà cháu.

"Có khách."

_

Trời sẩm tối, Min Yoongi cùng bà lão dọn đồ đạc vào trong nhà. Căn nhà tuy nhỏ và có phần lụp xụp nhưng lại rất sạch sẽ, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. Bữa cơm hôm ấy tuy đạm bạc, chẳng phải cao hương mĩ thực nhưng ăn rất ngon miệng. Min Yoongi vốn nổi danh khó tính trên thiên đàng, không ở nơi nhỏ bé này lại có thể thoải mái sống như vậy.

"Giá mà thằng cháu của bà được một phần như cháu thì hay biết mấy."

Bà lão gắp một miếng thịt nạc vào trong bát cơm của Yoongi, sau đó lại cặm cụi ăn phần cơm của mình.

"Cậu ta có vẻ rất bận."

"Ừm... công việc bên ngoài thì lão không biết. Nhưng nó có mở một nhà trọ ngay gần đây. Nghe bảo đang có ưu đãi đặc biệt miễn phí tiền nhà ba tháng đầu. Để ngày mai ta dẫn cháu sang xem."

Min Yoongi cúi gầm mặt không rõ cảm xúc, chỉ có thanh âm khan khan vẫn trầm ổn vang lên.

"Bà cứ để cháu ở đây là được rồi, không cần thuê trọ đâu ạ."

"Không được. Cháu sao có thể ở đây được. Chỗ này vừa chật hẹp lại thiếu thốn tiện nghi hơn bên đấy. Mai cháu cứ qua nhà nó xem thử đi. Bà sống một mình quen rồi, còn cháu vẫn đang tuổi thanh niên, làm sao có thể thích nghi với cuộc sống của người lớn tuổi như bà được."

Bà lão ôn tồn nói, sau đó lại gắp thêm một miếng thịt khác vào bát Yoongi. Ngẩn người ngồi nhìn bát cơm của mình, sau đó lại ngước lên nhìn gương mặt phúc hậu của bà lão, Yoongi mím môi cầm đũa lên tiếp tục ăn.

"Vậy cứ để mai rồi cháu xem sao."

_

Dùng bữa xong xuôi, Min Yoongi thu dọn bát đũa cho vào bồn rửa. Bà lão ra ngoài xem sơ qua mớ hoa tươi. Mỗi người mỗi việc rồi nhanh chóng kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.

Đêm đến, gió xuân lùa vào cửa sổ, kéo theo hỗn độn hương hoa thơm ngát. Min Yoongi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cơn sốt trong người y đang dần tan biến, nhưng không hiểu sao y cứ có cảm giác nôn nóng vô cùng khó chịu.

Vì sao trên tay bà lão không có sợi dây nào ?

Y giơ bàn tay trái của mình lên. Ánh trăng dịu mát hắt vào qua cửa sổ, chiếu rọi lên những ngón tay thon gọn. Một sợi chỉ mỏng manh màu trắng quấn quanh ngón út. Dưới những tia sang yếu ớt của mặt trăng, sợi chỉ ấy như đang phát sáng. Cơ thể con người có vô vàn mao mạch giăng kín, nhưng chẳng mấy ai chú ý tới một đường nối thẳng trực tiếp từ tim tới ngón út. Nguồn gốc xuất phát của tơ duyên là từ trái tim. Bởi vì khi gặp được định mệnh, bất giá tim sẽ lạc nhịp.

Không giống như con người bình thường có sợi chỉ đỏ, một màu đỏ chói như máu, ác quỷ và thiên thần không có trái tim, vì vậy sợi duyên tơ của họ sẽ có một màu khác. Tất cả thiên thần đều mang một màu trắng tinh khiết, bởi tâm can trong sạch không chút vẩn đục. Nhưng ác quỷ lại mang màu đen huyền bí. Điều này hệt như hai phe đối lập của sự sống và cái chết.

Từ nhỏ sợi duyên tơ của Yoongi vốn đã rất ngắn, lớn lên cũng chẳng dài thêm được bao nhiêu. Vì vậy các thiên thần khác đều gọi y là cạn duyên. Chỉ có y mới hiểu, vì trên đời này chỉ tồn tại một người duy nhất làm định mệnh của mình. Cả đời ngoài người đó ra sẽ chẳng bao giờ có thể rung động với ai khác.

Tương truyền, sợi tơ hồng chỉ xuất hiện sau mọt ngàn năm chẵn, kết hợp tất cả nhân khí của trời đát hình thành lên sợi chỉ màu hồng nhạt vô cùng ảo diệu.

Lúc này ngoài trời đột nhiên xuất hiện một vệt sáng vút nhanh qua như sao băng. Min Yoongi lập tức ngồi bật dạy chạy đến bên cửa sổ, ánh mắt phẳn lặng không chút gợn sóng theo dõi sự chuyển động của vệt sáng ấy. Vì bị tước hết quyền năng lên y không thể đuổi theo nó được, nhưng linh cảm của một thiên thần vẫn vô cùng nhạy bén. Thứ đó chắc chắn không chỉ đươn thuần là một ngôi sao. Nghe nói ngày sợi chỉ hồng xuất hiện, đất trời rung chuyển, âm dương hoà hợp, mây phủ kín mặt đất, các thiên thần và ác quỷ đều có thể tự do đi lại chốn trần gian. Nhưng suốt bao năm qua hiện tượng này vẫn chưa được tái diễn. Vì vậy sự tồn tại của sợi chỉ hồng vốn rất mơ hồ. Min Yoongi tựa người bên người, lẳng lặng quan sát sợi chỉ trên tay mình.

Trong một ngàn năm, y sẽ phải sống như một con người bình thường. Chỉ có điều con người sẽ phải sinh ra và chết đi, mãi mãi không thể dứt khỏi vòng luân hồi. Còn y thì khác, cô độc sống trong đợi chờ, đợi nhân duyên đến với mình...

__________


/spoil chương 2/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookga