2

Cách đây khoảng hơn một tháng, Lee Keonhee vì nghe theo lời rủ rê của bạn bè mà quyết định tham gia đi thi audition của công ty RBW. RBW, thực ra anh cũng rất thích công ty này đấy, bởi vì đây là công ty của Mamamoo, nhóm nổi tiếng về vocal nổi bật của họ mà. Cuối cùng anh đậu thật, rất may mắn là bố mẹ anh hoàn toàn ủng hộ ước mơ của anh. Vì thế hôm nay anh có một buổi tham quan một vòng công ty, xong dự định tối sẽ vào ký túc xá ở luôn.

Nhưng hôm nay đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái.

Ngay khi vừa bước vào công ty, anh liền ngửi thấy một mùi hơi ngọt, nhưng cái mùi nó cũng chỉ hơi thoang thoảng một tí nên ban đầu Keonhee cũng chỉ nghĩ chắc là mùi tinh dầu thơm của công ty. Nhưng một lúc sau anh nhận thấy mùi hương đó trong không gian càng lúc càng nồng và càng rõ rệt, nghe như mùi ngọt của một tách trà sữa nóng vậy.

Và vì một lý do nào đó, mùi hương đó khiến anh hơi khó thở, thân dưới cũng chợt ngứa ngáy, khó chịu.

Cho đến khi tất cả mọi người ở khu vực phòng luyện tập, anh dựa vào tường, thở dốc một cách nặng nề. Ngay khi anh vừa nhận thức được vấn đề, thì cánh cửa một phòng luyện thanh nhạc mở tung, cả đám nhốn nháo lên khi thấy cảnh một thực tập sinh bị ngất. Anh quản lý phải bình tĩnh mọi người lại, còn anh lúc này đã hoàn toàn ngồi bệt xuống đất, thở dốc, cả cơ thể, đặc biệt là phần thân dưới, nóng rực. Anh nhìn cậu trai nhỏ con đang được cõng đi từ một phòng luyện thanh, nhìn cái cách cậu ta lịm đi nhưng vẫn thở dốc một cách nặng nhọc, lúc này anh chợt nhận ra một vấn đề.

Cái mùi trà sữa ngọt ngào đó, đến từ cậu trai kia, từ cậu Omega kia.

Điều đáng nói là, anh lại lần nữa ngửi thấy mùi trà sữa ngọt đó khi bước ra khỏi thang máy ký túc xá của thực tập sinh, càng lúc càng nồng khi bước vào căn hộ.

Và khi cậu trai kia cùng với anh, lúc này, khi cả hai đang ở trong cùng một căn phòng.

Ngay khi tiếng cửa căn hộ đóng sập lại, anh biết rằng, anh chẳng thể giữ được một chút lý trí nào nữa cả.

Keonhee bước nhanh về phía Hwanwoong, thuận tiện nắm lấy cổ tay của Hwanwoong, kéo cậu về phía chiếc giường gần nhất. Hwanwoong ngã lên trên giường, khi cậu nhận ra đây không phải giường của mình, cậu khẽ nuốt nước bọt.

Gunmin hyung, em xin lỗi hyung.

Keonhee một tay giữ lấy vai cậu, cúi xuống hôn. Nụ hôn sâu, nhưng vô cùng vụng về. Khi dứt khỏi nụ hôn với người đang nằm bên dưới mình, Keonhee khẽ bật cười.

"Nụ hôn đầu hả?"

"Ủa chứ sao trời?" Hwanwoong khó chịu nhìn Keonhee, "Tôi làm thực tập sinh, làm gì có thời gian yêu đương cơ chứ?"

"Ừ cũng đúng." Keonhee bật cười, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ kia, "Đáng yêu."

Keonhee hôn lấy cần cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cậu. Pheromone toát ra từ cơ thể Hwanwoong lúc này như thuốc phiện, một thức mùi gây nghiện, Keonhee vì nó mà mất dần lý trí. Bàn tay bắt đầu mò mẫm bên dưới lớp áo thun đã thấm đẫm mồ hôi, sự động chạm trên da khiến Hwanwoong không kìm được mà khẽ rên lên. Keonhee nhân lúc này kéo hẳn áo cậu lên.

Đột nhiên, anh ngừng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Hwanwoong. Đột ngột dừng lại thế này khiến cho Hwanwoong có chút bối rối, hơi gượng dậy.

"Này.. Sao vậy... sao lại..."

"Cậu..."

"RẦM!"

Đột nhiên, có tiếng cánh cửa phòng mở toang. Ngay sau đó, Keonhee bị kéo ra khỏi Hwanwoong, chính xác là những người thực tập sinh khác đang giữ lấy anh. Một người thực tập sinh chạy đến giữ lấy Hwanwoong, Keonhee nhận ra chính là người thực tập sinh đã cõng cậu chiều nay.

"Giữ chặt cậu ta lại!"

Một cậu trai lạ mặt mở cái bọc nylon trên tay, lấy ra một ống tiêm. Anh lắp hai ống tiêm, một ống đưa cho anh quản lý, một ống anh ta cầm trên tay, trực tiếp lại tiêm cho Hwanwoong. Anh quản lý nhìn Keonhee, thở dài:

"Keonhee, anh xin lỗi cậu nhé."

Nói rồi, anh quản lý đâm ống tiêm lên cánh tay Keonhee, ngay khi thứ chất lỏng ấy được tiêm vào, anh đã biết đó là thuốc ức chế.

Sau khi đã tiêm thuốc xong, anh trai kia nhìn Hwanwoong và Keonhee, rồi hít một hơi sâu, vô cùng tức giận mà la lên:

"CẢ HAI NGƯỜI! VÀO TẮM NƯỚC LẠNH NGAY LẬP TỨC!"

---

Tầm 5 phút trước đó...

Sau khi anh quản lý vừa đẩy tất cả mọi người ra khỏi căn hộ và khoá cửa, thì từ thang máy bước ra một người, trên tay là rất nhiều những túi to túi nhỏ. Thấy anh, đột nhiên sắc mặt anh quản lý và Gunmin có chút thay đổi.

"Youngjo? Cậu đến đây làm gì?"

"Chào Seungcheol, Gunmin, chào mọi người." Youngjo vui vẻ nâng một đóng túi bên tay phải lên "À thì hôm nay nghe bảo có thực tập sinh mới vào công ty nên tớ mua gà với đồ về nấu lẩu chào mừng mọi người tới này."

Gunmin chạy lại, khoác vai Youngjo, cười cười.

"Thôi hyung, hyung cũng tới chỗ bọn em rồi thì đi với bọn em luôn. Bọn em đinh đi ăn đồ nướng, hôm nay Seungcheol hyung bao đấy."

"Ồ vậy hả?" Youngjo cười, "Thế để anh vào cất đồ ăn đã."

"Ấy ấy không cần đâu hyung!" Gunmin đẩy Youngjo về lại phía thang máy, "Seungcheol hyung đặt bàn rồi, đi nhanh kẻo không kịp mất."

Youngjo lướt mắt nhìn một lượt dàn thực tập sinh đang đứng ở cửa, tìm kiếm bóng dáng một người, anh chau mày.

"Này, Hwanwoong đâu?"

---

Sau khi tất cả mọi người đã bình tĩnh và ra phòng khách. Lúc này, bầu không khí vô cùng căng thẳng khi có ba người đang quỳ trên sàn, cúi gằm mặt, và tất cả những thực tập sinh còn lại cùng đang đứng ở ngay đấy, co rúm lại và cúi gằm mặt. Còn Hwanwoong và Youngjo đang nói chuyện trong bếp, vì lúc này phòng ngủ ban nãy đang được mở cửa và bật quạt hết công suất để bay hết mùi hương đi.

"Hy...hyung... Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Keonhee lấm lét nhìn sang Gunmin và Seungcheol, "Tại sao mọi người lại quay lại vậy..."

"Thì lúc bọn anh vừa ra khỏi cửa là gặp Youngjo, cũng đã kéo cậu ấy đi rồi nhưng khi Youngjo phát giác chuyện thiếu mất Hwanwoong thì đã có một bạn khai ra chuyện Hwanwoong lên cơn sốt và em phản ứng với chuyện đó nên..." anh quản lý thở dài, "Cũng là lỗi của anh, đáng lý ngay lúc em có phản ứng anh nên cho hai đứa dùng thuốc ức chế rồi."

"Mà anh ta, Youngjo hyung ý, anh ta là ai vậy ạ?"

Gunmin và Seungcheol nhìn nhau, rồi nhìn Keonhee.

"Em không nhận ra à?Hồi chiều chúng ta đã gặp cậu ấy rồi mà?" Seungcheol ngạc nhiên, "Youngjo là RAVN, người producer chúng ta đã gặp chiều nay đấy."

Keonhee nheo mắt lại, tờ mờ nhớ đến người producer với một chiếc studio riêng, giới thiệu cho mọi người về các studio và quy trình thu âm. Nhưng lúc đó anh có nghe mấy đâu, bị mùi hương của Hwanwoong làm mờ mắt rồi.

Ngay lúc này, cả Youngjo và Hwanwoong vừa có một cuộc đàm đạo từ trong nhà bếp bước ra, nhìn lướt tất cả mọi người trong căn phòng rồi thở dài.

"Xin lỗi mọi người, vì chuyện hồi nãy mà chúng ta chưa có được màn giới thiệu đàng hoàng nhỉ?" Youngjo hắng giọng, "Chào mọi người, tôi nghĩ mọi người đã biết tôi với cái tên RAVN vào sáng nay rồi, nhưng tên thật của tôi là Kim Youngjo, tôi năm nay hai mốt."

Youngjo nhìn sang Hwanwoong, khiến cậu giật mình.

"Á? À... Chào mọi người, mình là Yeo Hwanwoong. Mình... Mình mười tám."

Gunmin lúc này cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Hwanwoong, vỗ vai trấn an cậu vì biết rằng cậu đang căng thẳng.

"Mình là Lee Gunmin, mình hai mươi. Trước khi mọi người đến, mình và Hwanwoong là hai thực tập sinh nam duy nhất của công ty."

Từng người một bắt đầu giới thiệu, Keonhee lúc này vẫn còn đang tập trung vào Hwanwoong.

Yeo Hwanwoong... Quả thật là một cái tên rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top