1
Yeo Hwanwoong hôm nay vừa trải qua một sự việc đã thay đổi cả cuộc đời cậu.
Yeo Hwanwoong, bản thân cậu từ nhỏ tới lớn luôn mặc định mình là một Beta, điều đó hoàn toàn có căn cứ vì lần kiểm tra hormone của cậu năm cấp hai ra kết quả cậu là Beta. Mặc dù thân thể cậu có vẻ hơi nhỏ người so với một Beta. Mà đừng nói là Beta, cậu thật sự nhỏ người so với với một nam sinh trung học bình thường ấy chứ, vì thế mà cậu rất hay bị hiểu nhầm là một Omega. Về sau, khi gặp anh Gunmin, thực tập sinh vào công ty cùng thời điểm với cậu, cậu càng chắc chắn rằng mình là một Beta khi bản thân chưa từng trải qua những cái kiểu như "kỳ phát tình" mà các Omega trải qua hàng tháng.
Thế càng tốt, một thực tập sinh Omega mà được debut thì sẽ gặp nhiều khó khăn lắm.
Cho đến cái ngày hôm đó, cái ngày cậu ngửi thấy mùi cà phê phảng phất trong không gian, dù lúc đó cậu và Gunmin đang trong phòng tập hát. Căn phòng lúc đó chỉ có ba người: Anh Gunmin, cô giáo thanh nhạc, và cậu. Trong cả ba người, không ai đem cà phê vào phòng cả.
Mà... Sao phòng nóng thế nhỉ? Mới đây còn mát lắm mà? Hay là bị tắt máy lạnh nhỉ? Hwanwoong thắc mắc quay qua nhìn bảng điều khiển máy lạnh. Máy lạnh vẫn mở, nhiệt độ đang là 25 độ, vừa đủ mát.
Lúc này cậu chợt nhận ra, không phải do phòng nóng, mà là cơ thể cậu đang nóng lền.
"Hwanwoong? Em sao thế?"
Cả thân thể cậu đột nhiên không còn một xíu sức lực nào mà ngã xuống, may lúc đấy Gunmin đã giữ cậu lại. Cậu tựa hẳn vào người Gunmin, thở dốc, cả cơ thể nóng hổi, trên da có cảm giác bỏng rát, trong lòng hoảng loạn tột độ vì cảm giác lạ lẫm này. Mồ hôi tuôn ra như tắm, thân dưới đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, cái cảm giác này còn ngứa ngáy hơn rất nhiều khi cậu nhận thấy phía sau của mình hình như hơi ướt, như thể có chất dịch gì đó đang trào ra từ chỗ đó vậy. Cậu chẳng thể làm được gì ngoài việc bám vào Gunmin hyung, thở dốc, vì sợ hãi mà nước mắt bắt đầu rơi. Lúc này cả Gunmin và người giáo viên thanh nhạc cũng vô cùng hoảng loạn. Cô giáo của cậu lục lọi cái gì đó trong túi, xong hít một hơi sâu.
"Hwanwoong, em ráng chịu đau chút nhé."
Ngay sau đó? Chẳng có sau đó cả.
Yeo Hwanwoong ngay sau đấy ngất xỉu sau khi cảm nhận được một phát đau nhói ở cánh tay. Khi tỉnh lại, thì cậu đã thấy mình nằm ở trong bệnh viện. Và nhận được kết quả test hormone mới từ bác sĩ, cùng với lời khiển trách.
"Tại sao cậu lại không mang theo thuốc ức chế?"
"Ý bác sĩ là sao ạ? Em không hiểu? Em là beta thì cần gì thuốc?"
"Beta có trải qua kỳ phát tình không hả cậu trai?" Vị bác sĩ thở dài, "Kết quả test là Omega. Cậu nghỉ ngơi chút đi, chốc nữa tôi sẽ đưa cậu thuốc ức chế."
"Em mà là Omega? Bác sĩ có đùa không vậy? Kết quả test hồi trước của em là Beta mà?"
"Hả?"
Vị bác sĩ quay sang nhìn Hwanwoong, bản thân người đó cũng kinh ngạc tột độ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
---
Hwanwoong nằm ườn ra giường, nhìn đống thuốc trên tay, thở dài lần thứ N kể từ lúc ở bệnh viện về. Trong đầu cứ nhớ đến lời nói của người bác sĩ ở bệnh viện.
"Chuyện bị thay đổi giới tính không thể xảy ra, nhưng có một khả năng thế này. Cậu vốn đã là Omega từ đầu, nhưng biểu hiện Omega không hề lộ ra nên đã có sai sót trong kết quả xét nghiệm. Trường hợp này hiếm, nhưng không phải là không có. "
"Nhưng nếu em là Omega thì phải trải qua kỳ phát tình chứ ạ? Sao có những lần em ở cạnh các alpha khác, bọn họ phát ra pheromone em vẫn không cảm thấy gì hết?"
"Đây chính là vấn đề đấy." Vị bác sĩ cười cười, "Cậu có biết về Thiên mệnh không?"
Thiên mệnh sao? Là người đã được định sẵn là bạn đời của mình sao? Mình tưởng đó chỉ là câu chuyện được dựng lên từ những cuốn tiểu thuyết tình yêu hay những bộ phim tình cảm sến súa thôi chứ? Còn nhớ lúc nhỏ mẹ thật sự rất thích xem những bộ phim tình cảm với nội dung như vậy, còn suốt ngày kêu muốn có được một câu chuyện tình cảm đẹp như thế. May mà bố không có ở đấy chứ không bố nghe cũng tủi thân lắm đó mẹ. Mà cái thiên mệnh này, thế thì cũng chẳng khác gì là đính hôn từ khi mới sinh ra đâu? Nhưng đính hôn còn có thể hủy được, còn cái vụ thiên mệnh này thì là cả đời không giải quyết được đúng không? Kiểu trừ người đó ra, mình không thể ở bên người khác được ấy.
Nhưng mà khoan, chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện mình là Beta đột nhiên bị biến thành Omega đâu chứ? Giờ tự dưng mọi chuyện nó ập đến như vậy, chuyện bị PD nim kêu lên ăn bánh uống trà chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Hwanwoong thở dài, ném cái bịch thuốc qua một bên, rồi ôm con plushie nằm xoay mặt vô trong tường.
"Hwanwoong, em ổn chứ?"
Hwanwoong giật mình ngồi dậy, ngay cửa là Gunmin, trên tay là một cốc trà sữa anh mua cho cậu.
"À, vâng, em ổn rồi."
Gunmin đưa cho cậu cốc trà sữa, rồi ngồi lên giường của anh ngay đối diện cậu.
"Ban nãy em lên cơn sốt kinh quá, cô Kim phải tiêm liền cho em thuốc ức chế, xong em ngất đi luôn. Nhưng mà..." Gunmin ậm ừ, "Cơn sốt của em lạ lắm."
"Lạ là lạ sao?"
"Thì em không có mùi, chỉ có người nóng lên và cào cấu anh thôi, đau lắm đó. Với lúc tiêm thuốc cho em, cơn sốt của em vẫn không hề thuyên giảm, nhưng vừa lên xe được một lúc thì hạ sốt liền luôn. "
Hwanwoong ừ ừ, bất chợt, cậu rùng mình khi nhận ra một vấn đề từ câu nói của Gunmin hyung.
Nếu như ban nãy cậu lên cơn sốt vì thiên mệnh, có nghĩa là lúc đó, người đó ở gần cậu, hay nói cách khác.
Người đó đang ở trong công ty.
Hwanwoong hoảng sợ bật dậy, hỏi xem Gunmin hôm nay có ai mới vào công ty không. Gunmin ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Anh bảo hôm nay có thể đám thực tập sinh đậu đợt audition tháng trước hôm nay đến công ty, với anh nghe phong phanh được rằng hôm nay công ty có một buổi phỏng vấn để tuyển thêm nhân viên cho phòng ban design với marketing. Hwanwoong rùng mình.
Lạy Chúa, làm ơn, làm ơn người đó là người hôm nay đến phỏng vấn làm nhân viên, chứ đừng là thực tập sinh mới.
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa từ anh quản lý, cánh cửa mở ra, anh quản lý thò đầu vào, cười hì hì. Ra là các bạn thực tập sinh mới đã đến rồi, nên kêu hai người ra sắp xếp lại phòng. Cả hai dạ một tiếng, Hwanwoong vừa đứng dậy, đặt ly trà sữa lên cái tủ đựng đồ linh tinh ngay đầu giường, thì xộc vào mũi cậu là một mùi rất quen.
"Hyung... Anh vừa mua cafe đấy à?"
"Hả? Đâu có?"
Thôi xong.
Hwanwoong ngã khuỵa xuống, đồng thời, ngoài kia vang lên một giọng nói.
"Các cậu có ngửi thấy mùi trà sữa không?"
"Hwanwoong! Em sao vậy?"
Chết tiệt, là người sáng nay. Hwanwoong thầm nghĩ, bám lấy Gunmin, chỉ vào đống thuốc ức chế ngay đầu giường.
"Hy...hyung... Nhanh... Thuốc ức chế..."
Nhưng đã trễ rồi.
Người đó mở sầm cửa, thở dốc một cách nặng nhọc nhìn cậu. Trước mặt cậu là một cậu trai cũng chỉ trạc tuổi cậu.
"Cái gì vậy? Cậu là..."
"Mọi người làm ơn ra ngoài giùm."
"Cậu..."
"Làm ơn, nhân lúc tôi còn bình tĩnh."
Gunmin trân trối nhìn cậu, còn anh quản lý lúc này chợt hiểu ra cái gì đó, liền gật đầu, nắm áo Gunmin kéo ra khỏi phòng, tiện tay khóa cửa. Anh quản lý khoác áo khoác của mình lên, ra hiệu cho mọi người đi ra khỏi nhà, trước khi đi không quên khóa cửa. Nhắn một tin nhắn vào điện thoại Hwanwoong cùng bạn thực tập sinh kia, khẽ thở dài, rồi mỉm cười nhìn các bạn thực tập sinh.
"Nào, nhân dịp các bạn đến, chúng ta đi ăn đồ nướng nhé? Anh bao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top