Chờ

Một chiều hạ bất giác có cơn mưa ghé ngang qua. Dongmyeong bật một danh sách nhạc quen thuộc, ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn từ hạt mưa thi nhau rơi xuống. Cậu tự hỏi liệu mưa có cảm thấy vỡ vụn không nhỉ? Nghiêng đầu tựa vào thành cửa sổ, tiếng nhạc càng lúc càng da diết hơn, như thể muốn chôn vùi Dongmyeong vào nỗi buồn vô tận.

Dongmyeong chợt nhớ đến những mảng kí ức bám bụi thời gian. Khi ấy trời cũng mưa như thế, Keonhee vẫn bên cạnh cậu. Dongmyeong ngồi cạnh cửa sổ trong vòng tay ấm áp của Keonhee. Tay áp lên cốc sữa nóng anh vừa mang đến khi nãy. Keonhee tựa cằm vào vai cậu luyên thuyên về rất nhiều thứ, thi thoảng tiếng cười vang lên một góc quá khứ. Bất giác Keonhee hỏi cậu rằng
"Em sợ thứ gì nhất?"
"Em sợ anh không bên em nữa" - Dongmyeong buông cốc sữa và nắm lấy tay anh. Miết nhè nhẹ đôi tay ấy. Keonhee mỉm cười ngả đầu trên vai cậu, vòng tay siết chặt hơn. Dongmyeong muốn nói rằng cậu sợ tất cả điều tồi tệ xoay quanh Keonhee, sợ Keonhee bị ốm và sợ cả việc không thể nhìn thấy Keonhee mỗi ngày. Thế mà lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng mãi không cất thành lời.

Thi thoảng Dongmyeong vẫn tự hồi tưởng những góc quá khứ ấy, và chất vấn bản thân rằng liệu trước kia cậu nói với anh tất cả những gì muốn nói thì liệu hôm nay có buồn đến thế không? Keonhee từng nói sẽ không để Dongmyeong cô đơn. Vậy mà bây giờ anh lại để cậu chìm vào cô đơn giữa những mảng kí ức vỡ vụn cùng trái tim đang khóc.

Dongmyeong gục xuống bên cửa sổ, cánh hoa nhàu nát từ tay cậu rơi xuống sàn. Khóe miệng còn vương vết máu tươi, hơi thở yếu dần đi. Dongmyeong mong lúc này có thể gặp lại Keonhee, anh đi lâu quá rồi. Thời gian ba năm dài khiến cho Dongmyeong không còn đủ tin tưởng vào tình yêu giữa mình và Keonhee. Cánh hoa từ đó mà xuất hiện rồi dần dần lấp đầy hơi thở của Dongmyeong. Trong những hơi thở cuối cùng ấy, Dongmyeong mơ về tháng ngày xa xưa. Mơ về ngày nắng hạ Keonhee áp lên má Dongmyeong một ly nước ép mát. Hay là ngày mưa Keonhee ôm Dongmyeong thật chặt bên cạnh khung cửa sổ cùng những lời yêu thương. Dongmyeong mơ về từng thứ một, nhưng thời gian ngắn quá, không đủ để Dongmyeong tỉnh giấc nhìn Keonhee trở về. Hơi thở rồi cũng dần biến mất đi.

Keonhee mở cánh cửa màu nâu quen thuộc, vị trí mọi thứ đều như cũ. Dongmyeong chẳng di dời thứ gì cả. Ba năm qua Keonhee rời đi mà không nói một lời nào, lúc trở về thấp thỏm không biết rằng cuộc sống hiện tại của Dongmyeong thế nào. Keonhee nhìn một lượt thấy Dongmyeong nằm gục bên cửa sổ. Thuở trước Dongmyeong vẫn có thói quen ngồi cạnh cửa sổ đón ánh nắng dịu hoặc là ngắm mưa rơi. Keonhee tiến đến gần, những cánh hoa nhàu nát rơi trên sàn khiến Keonhee chú ý. Sắc máu đọng lại trên từng cánh hoa. Keonhee chạm tay lên vai Dongmyeong, lạ quá, cậu chẳng hề đáp lại hay chú ý đến anh. Keonhee cúi xuống nhìn thấy vết máu vương lại khóe miệng Dongmyeong, hương hoa nhàn nhạt vẫn còn bay thoảng quanh đây.
"Dongmyeong..." - Keonhee lay lay Dongmyeong nhưng chẳng lời đáp lại. Anh đưa tay lên mũi cậu, hơi thở ấy đã biến mất rồi. Trái tim Keonhee như vỡ vụn. Anh ôm lấy cậu mà bật khóc. Chẳng có lời hồi đáp, chẳng có những cái xoa dịu dàng. Chỉ còn những đau thương chồng chất.

Keonhee mở chiếc hộp Dongmyeong đặt trên bàn trước kia. Dòng chữ "gửi Keonhee - tình yêu một đời của em" được cậu ghi nắn nót. Bên trong là quyển sổ của Dongmyeong.

"Ngày... tháng.... năm...
Keonhee à, anh đi đâu rồi? Sao không trả lời tin nhắn của em? Em thật sự rất lo cho anh đó."

"Ngày... tháng... năm...
Anh Hwangwoong bảo anh đã phải sang nước ngoài. Em biết đây là lựa chọn khó khăn cho anh mà. Nên em sẽ không giận anh đâu. Dongmyeong sẽ chờ anh trở về"

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay trời đổ mưa rất lớn, em phải trú tạm ở chỗ làm, không có Keonhee mang ô đến cho em thật bất tiện mà"

"Ngày... tháng... năm...
Keonhee à, không phải em không tin tưởng anh. Chỉ là thời gian 2 năm trôi qua em không tin tưởng vào tình yêu của em nữa rồi. Và có lẽ đó là lí do mà những cánh hoa này xuất hiện. Chúng khiến em rất khó chịu. Mỗi lần nôn ra đều rất đau rát họng. Anh Seoho đã bảo em phẫu thuật đi, Giwook và anh Yonghoon còn dọa em nếu em không nghe lời sẽ đánh ngất em đó. Em không muốn phẫu thuật đâu. Nếu phẫu thuật em sẽ không còn yêu Keonhee nữa. Em không muốn như thế chút nào."

"Ngày... tháng... năm
Keonhee à, đã hơn ba năm rồi đó. Khi nào thì anh trở về? Em sợ em không đợi được nữa. Mới một năm thôi mà cánh hoa như muốn rút cạn hơi thở của em. Em đã xin nghỉ làm ở chỗ cũ. Vì em không đủ sức để ra ngoài nữa. Keonhee à, hãy về sớm nhé"

Keonhee lật đến trang cuối cùng, nước mắt đẫm ướt trên khuôn mặt. Ở trang cuối có một chiếc thẻ nhớ. Keonhee mở lên, ở trong đó chỉ có duy nhất một chiếc video. Hình ảnh Dongmyeong mà anh luôn mong nhớ trong ba năm ròng rã. Keonhee muốn ôm lấy Dongmyeong nhưng không thể. Ở bên kia màn ảnh Dongmyeong mỉm cười rất tươi dù cậu có hơi yếu ớt
"...Keonhee à, em nghĩ em không thể đợi được anh trở về rồi. Nếu mà anh có trở về ấy, hãy xem video và nhớ về em nhé. Keonhee, em rất rất vui vì có thể gặp được anh giữa tháng năm vội vã này. Tháng ngày có anh bên cạnh, em thật sự rất hạnh phúc. Ah~ em muốn quay về tháng ngày đó quá. Bởi vì bây giờ em đang rất cô đơn. Keonhee là người xấu, Keonhee nói dối em. Keonhee bảo sẽ không để em cô đơn thế mà bây giờ lại không ở cạnh em. Và em cũng thật đáng ghét khi hờn dỗi Keonhee thế này. Em không hiểu cho Keonhee gì cả. Em xin lỗi. Keonhee này, kể cả khi anh trở về mà không còn em nữa thì anh vẫn hãy mỉm cười nhé. Có lẽ chúng ta... chỉ đi được đến nhiêu đó thôi. Keonhee à... em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Hãy sống một đời thật.. hạnh phúc." - giọng Dongmyeong ngắt quãng bởi con ho ập đến. Từng cánh hoa tuôn ra khiến cậu quằn mình đau đớn. Nhìn thấy khung cảnh đó Keonhee càng đau lòng gấp bội. Keonhee gục xuống ôm quyển sổ của Dongmyeong vào lòng mà bật khóc.

Tháng năm sau đó Keonhee vẫn cứ một mình mà sống ở căn hộ cũ. Mỗi ngày trôi qua chỉ đi đi lại lại giữa hai nơi: nhà ở và nơi làm việc. Đến khi tuổi trẻ không còn, Keonhee vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà. Ngày ngày ngồi ghế mây xem đi xem lại những tấm ảnh thời trẻ của Keonhee và Dongmyeong. Vài ba lần Keonhee tự hỏi nếu Dongmyeong vẫn còn sống thì bây giờ liệu Keonhee có cô đơn đến thế không?

Dạo này Keonhee hay mơ về những ngày đầu mới gặp Dongmyeong. Hơi thở của Keonhee cứ yếu dần đi. Phải chăng ở những tháng ngày cuối cùng người ta vẫn hay hồi tưởng về những điều tươi đẹp nhất. Keonhee đã trải qua 40 năm ròng rã chẳng có Dongmyeong. Những lời nói cuối cùng của Dongmyeong chợt vang lên trong tâm tưởng của Keonhee. Nhắm đôi mắt lại và để hơi thở cuối cùng đó biến mất, Keonhee đi tìm Dongmyeong sau những tháng năm dài cô độc.

"Dongmyeong! Thật may vì bây giờ anh đã tìm thấy em một lần nữa" - dưới tán anh đào Keonhee của hai mươi hai mỉm cười hạnh phúc ôm lấy Dongmyeong của hai mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top