oneshort
Bầu trời tối sầm lại, âm u trông sầu kinh khủng. Mây đen ùn ùn kéo đến, giăng kín cả mảng trời. Không khí thì se se lạnh, khiến ai cũng muốn ôm chăn mà ngủ. Dongju ngồi bó gối cạnh cửa sổ trên giường bệnh, gương mặt xanh xao u buồn nhìn ra ngoài trời. Kể từ ngày người ấy chẳng còn quan tâm em đi, bầu trời lúc nào cũng một mảng xám xịt. Đã rất lâu rồi em chưa được ngắm bầu trời trong xanh kia.
Cơn ho ập đến khiến em ho sặc sụa. Em nhìn những cánh hoa nhàu nát kèm một chút máu mà lòng quặn thắt. Hoa đẹp thật đấy, đẹp đến đau lòng. Em đã phải một mình chịu đựng những nỗi đau mà căn bệnh mang đến suốt hơn 3 năm trời. Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên, mối tình vẫn còn nguyên vẹn trong lòng, nhưng người nào hay biết ? Ai cũng trách em vì sao không nói hết tình cảm của mình cho Keonhee biết. Em cũng không hiểu nổi vì sao bản thân lại che giấu cảm tình này. Nhưng thôi, em thà không nói còn hơn. Dù có nói ra thì anh có yêu em đâu. Em cũng chẳng muốn anh khó xử.
Vậy đấy, thế là em cứ giữ tình cảm này ở trong lòng.
Mỗi ngày đều là một ngày tồi tệ đối với em. Cơn ho đau đớn cứ liên tục ập đến, cả nỗi nhớ anh nữa. Em luôn cảm thấy khó thở, những cánh hoa lắp đầy lá phổi của em. Em biết mình sống chẳng còn lâu nữa rồi, giờ chỉ là những ngày cuối cùng chờ cái chết đến gần. Mọi người khuyên em nên phẫu thuật đi, nhưng em không muốn. Dù anh không có yêu em đi chăng nữa thì em vẫn muốn giữ nguyên tình cảm này dành cho anh. Nếu phẫu thuật thì em sẽ quên đi hết và em sẽ chẳng còn yêu anh như ngày nào nữa.
Em ngốc lắm phải không ?
Đúng rồi, em ngốc lắm.
Ai lại muốn một mình ôm hết những đau khổ chứ. Nhưng em nguyện như thế, vì anh.
Em còn trông đợi về điều gì ? Người ta đâu còn thương em nữa. Vậy em còn lưu luyến làm gì ?
Em hậu đậu, vụng về, không có tài năng, vẻ ngoài cũng chẳng đẹp, nên em làm sao mà có thể yêu anh được chứ. Anh ấy xứng đáng có một người hoàn hảo bên cạnh hơn là em. Như Dayeon chẳng hạn. Cô ấy xinh đẹp, tài năng, giỏi mọi thứ, cô ấy có thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh, chứ không ăn hại như em. Phải, vì cô ấy quá tốt, nên cô ấy xứng đáng có được Keonhee.
Hai người đó cũng yêu nhau được 2 năm rồi.
Keonhee được hạnh phúc, em phải vui chứ, nhưng đằng này em lại thấy một chút gì đó đau đớn. Như mất mát đi một người rất quan trọng vậy.
Dẫu sao, anh chỉ cần được hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống hiện tại là em vui rồi. Em cũng chỉ mong có như thế thôi.
Em vớ lấy cuốn nhật ký, mở ra và viết từng dòng nắn nót.
Ngày...tháng...năm...
Keonhee à, không biết ngày hôm nay của anh như thế nhỉ ? Hôm nay của em vẫn vậy, vẫn buồn chán, mệt mỏi, và nhớ anh. Phải, em thật sự nhớ anh lắm, trời lạnh như thế, bỗng em muốn được anh ôm quá đi thôi. Nhưng mãi mãi em sẽ không được anh ôm lấy nữa đâu nhỉ ? Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, đừng để bị cảm lạnh. Em nghĩ em không còn trụ lâu thêm được nữa đâu. Nếu anh có đọc những dòng nhật ký này thì em muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm, dù có ra sao thì em vẫn mãi mãi yêu anh. Thế thôi, em chỉ muốn nói với anh như thế. Nhưng chắc em sẽ chẳng nói được lời nào với anh đâu...
Một cơn ho khác ập đến khiến em phải chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết. Bệnh tình ngày càng nặng hơn rồi. Em nôn hết ra, rồi thở hắt một tiếng. Thật sự quá mệt mỏi. Em súc miệng rồi nhìn mình trông gương. Son Dongju sao mà lạ quá. Hình ảnh em vui tươi hồn nhiên biến đi đâu mất chỉ để lại một người gầy gò ốm yếu xanh xao, gương mặt u buồn rầu rĩ. Đấy, căn bệnh đã quật em đến mức em ra thế này đây. Em suýt chút nữa là không nhận ra bản thân mình luôn rồi.
Em từ từ bước ra, đi tìm quyển album ảnh đã khá cũ kĩ của em và anh. Lật ra trang ảnh đầu tiên, bức ảnh chụp vào lúc ngày đầu em chính thức là sinh viên năm nhất. Năm ấy, em gặp anh. Anh là tiền bối của em, lúc ấy anh đã giúp em rất nhiều. Tình cảm từ đó mà chớm nở. Bức ảnh thứ hai là em chụp lén anh lúc anh ngủ trong thư viện. Gương mặt điển trai mà lúc nào cũng khiến em mê mẩn, lúc ngủ trông anh còn đẹp trai hơn rất nhiều. Em vô thức đưa tay lên ảnh. Bây giờ em chẳng được chụp lén anh nữa rồi. Sang bức ảnh thứ ba thì khiến cho em rơi nước mắt. Bức ảnh được chụp vào ngày sinh nhật em, một mình anh đã tổ chức bữa tiệc cho em. Trong ảnh là hình ảnh em nở nụ cười tươi nhất, và được anh ôm trong lòng. Nước mắt rơi lã chã, từng mảng kí ức ùa về.
Chàng trai từng khiến em yêu say đắm sao nay lại khiến em đau khổ đến như vậy.
Bỗng em nhiên em nhớ cái ôm hôm đấy quá. Ấm áp, và dịu dàng, khiến em như đắm chìm vào cái ôm đấy. Kể từ lần đó, anh đã không còn ôm em nữa. Em thất vọng lắm chứ. Bây giờ mọi thứ đối với em làm quá xa xỉ. Từng cái nắm tay, từng cái ôm, từng lời hỏi thăm của anh là quá xa xỉ đối với em.
Em khóc, bầu trời cũng đổ lệ.
Hơi thở yếu dần đi, cánh hoa vẫn chưa tàn, nhưng sao lòng em lại tàn lụi như thế. Cả người cứng đơ, mi mắt em nặng trĩu. Đã đến lúc em từ biệt cõi đời này rồi. Mắt lắm lại, hơi thở cuối cùng tan vào không khí.
Vì ai mà em lại khổ sở như vậy ?
_______________________________
Hôm ấy, Keonhee buộc phải đến thăm Dongju. Dù gì cũng là bạn bè, cũng nên đến thăm em một lần. Anh đi trên hành lang mà cứ có cảm giác nóng ruột. Anh đứng trước cửa phòng bệnh, có chút ngập ngừng. Rồi anh mở cửa bước vào phòng. Hương hoa nhẹ nhè ảm đạm khắp phòng. Anh thấy hình bóng em ngồi bó gối cạnh cửa sổ, đầu gục xuống đầu gối, xung quanh còn có hoa rơi vãi nữa.
"Dongju à, anh đến thăm em này."
Thấy em không trả lời, anh mới lấy làm lạ. Chầm chậm bước đến, để túi hoa quả lên trên bài. Anh lay nhẹ em. Chẳng thấy hồi âm gì hết. Anh thử đưa tay trước mũi em và...chẳng còn thấy hơi thở nào nữa. Tim anh như hẫng một nhịp.
Anh hoảng hốt, lòng rối như tơ vò. Anh vội vàng gọi bác sĩ đến. Mọi người mau chóng làm đủ mọi cách để cứu sống em nhưng không kịp nữa rồi.
"Xin lỗi, chúng tôi đã làm đủ mọi cách nhưng...nạn nhân không thể qua khỏi..."
Lời nói của bác sĩ khiến anh như chết lặng. Không kịp nữa rồi. Lúc này anh mới tự trách bản thân mình nếu đến sớm hơn thì em có thể sẽ qua cơn nguy kịch. Tất cả những gì em để lại chỉ là một cuốn nhật ký từ lúc em mới phát bệnh. Anh ngồi ngoài hành lang, bủn rủn tay chân lật từng trang nhật ký mà em đã viết.
Trang nhật ký nào cũng được em viết một cách tỉ mỉ, nắn nót. Và đặc biệt, nhật ký lúc nào cũng nói về anh. Giá như anh nhận ra được tình cảm bấy lâu nay của em dành cho anh thì đâu có nước này đâu. Anh òa khóc, ôm cuốn nhật ký trong lòng. Tất cả là tại anh hết. Anh vừa giết chết một con người vô tư, hồn nhiên như em. Anh ân hận bản thân mình lắm, nhưng mà đã muộn rồi. Anh chỉ mong được quay về lúc trước sửa lại mọi lỗi lầm mà mình gây ra thôi.
'Em là một thiên thần, một thiên thần xinh đẹp. Mong kiếp sau em sẽ sống một cuộc sống tươi đẹp và xứng đáng được ở bên cạnh người mà em yêu. Em đáng được yêu thương, bảo vệ. Tiếc là kiếp này tôi không trân trọng em. Nếu có kiếp sau, chắc chắn tôi sẽ cố gắng sửa sai hết mọi lỗi lầm. Tôi sẽ yêu em và khiến cho em hạnh phúc, sẽ không bao giờ khiến em thất vọng và buồn phiền thêm một lần nào nữa.
Còn tôi, tôi đáng bị trừng phạt. Bây giờ cho đến cuối đời tôi sẽ cô đơn lắm. Nhưng em đừng bận tâm, đừng lo nghĩ gì về tôi hết. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt đúng như em mong đợi. Lúc này, việc của em là hãy thật hạnh phúc, đừng nhớ lại những thứ đã khiến em đau khổ nhé.
Tôi yêu em nhiều lắm.
Keonhee.'
"You deserve to be loved and appreciated."
-- 20211006 --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top