hours
tút...tút...
"gặp anh một chút được không?"
ahn keonho ngậm ngùi gửi đi dòng tin nhắn thoại. có lẽ vẫn như mọi khi, lúc yêu nhau đôi lần người ta vẫn hay có những hờn dỗi. đã qua bao lâu, ahn keonho nhận ra rằng thà cậu để em cứ làm mình làm mẩy, còn hơn là nhận lấy sự thờ ơ lạnh lùng của em. cậu đã đứng ở đây, nhìn vô định vào hàng rào trước mặt của nhà eom seonghyeon được đâu đó hơn hai tiếng đồng hồ. em vẫn chưa hồi âm cậu lấy một câu.
cậu có nên thấy nản lòng hay không, ahn keonho đã tự thầm chất vấn bản thân mình. cậu đã nghĩ, liệu tình cảm mình dành cho em có còn xuất phát từ trái tim và tình yêu của cậu nữa hay không. hay cậu chỉ là đang vô thức hành động như một thói quen nhỉ, yêu em như một thói quen? cậu vẫn cần seonghyeon hơn bao giờ hết, cậu vẫn cần một người ở bên để vỗ về và làm dịu lại tâm hồn sôi sục của cậu. cậu cũng chỉ là cậu trai ở tuổi mới lớn, em cũng vậy, thế nhưng tại sao bằng một cách thần kì nào đó, mà ở bên em, keonho cậu thấy bình tâm lạ kì.
đã là bốn giờ trôi qua, nắng xối ngang đầu nhưng sao keonho vẫn chưa thấy chùn bước. cậu cho rằng là vì cậu vẫn còn yêu em rất nhiều. cậu đã thoáng thấy bóng dáng của seonghyeon thập thò sau rèm cửa sổ, cậu bèn nhẩm nghĩ, chắc cậu chỉ cần cố gắng thêm một tí nữa thôi thì em sẽ lại mềm lòng mà chạy đến đây sà ngay vào lòng của cậu.
nắng và gió thả nhẹ vào lòng của ahn keonho một chút hồi ức. cậu nhớ về những ngày hè rong ruổi mà cậu đã từng bỏ mặc tất cả chỉ để đuổi theo bước chân của eom seonghyeon. vẫn là khung cảnh này và trong thời khắc này, vẫn là khi lòng cầu mong mỏi sự xuất hiện của em cùng với nụ cười vào mỗi sớm mai. sao bỗng keonho thấy thật hoài niệm, tưởng chừng như cậu vừa bỏ lỡ một thứ gì, cậu bỗng nhớ đến nụ cười dịu dàng đầy mộc mạc của em, nhưng sao bây giờ cậu lại cảm thấy dường như thật xa xỉ. cậu biết cậu đã sai, nhưng sao lại cứ canh cánh và ứ đọng trong lòng như còn một điều gì đó mà cậu mãi không thể hiểu được.
giờ thứ sáu. keonho cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng cậu lại có thể kiên nhẫn nhiều đến như vậy. người ngoài nhìn vào sẽ trách móc sao cậu thật điên tình, hoặc có thể lại chê trách eom seonghyeon sao lại quá tàn nhẫn. nhưng cậu nghĩ rằng, tình yêu của cậu và em, chính là không có ranh giới hay bất kì giới hạn nào. cậu vốn không phải là đứa thích suy nghĩ phức tạp mọi thứ, thế nên tình yêu đối với cậu, chỉ đơn giản là em và cậu, cùng yêu và cùng thương nhau. cậu không cần phải áp dụng những thứ tiêu chuẩn hay nghĩa lý khó khăn, cậu chỉ cần em vui, là lòng keonho cũng như có bướm đập cánh bay loạn trong lồng ngực. nếu bây giờ em vẫn chưa muốn gặp cậu, nghĩa là em vẫn chưa vui, mà em chưa vui thì làm sao ahn keonho còn tâm trí để nghĩ về những thứ ngoài lề khác. là vì em, keonho có thể chờ đến khi cậu thật sự ngã xuống với đất mẹ.
thời gian đã điểm tám tiếng, đầu giờ chiều trời đã đổ xuống những cơn mưa phùn nhẹ. ahn keonho tựa lưng vào tường và ngửa mặt lên cao để ánh mắt cậu ôm trọn lấy bầu trời. cứ như là những giọt vương trên mi của em ấy, lòng cậu bồn chồn, cậu tưởng như đã có thể nghe thấy tiếng em khóc nấc lên rõ mồn một bên tai, nhưng lại chẳng thể chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng gầy gò nhỏ bé. dẫu vậy, cậu cũng làm gì có được tư cách để nhận lấy đặc ân này, khi nguồn cơn của những trận mưa rào không ngớt lại chính là xuất phát từ cậu đây. ahn keonho cũng giận mình lắm, nhưng chính cậu cũng không cản được sự vô tâm đáng trách của mình. đến cả bản thân mình, cậu còn không thể hiểu được, thế cậu lại còn muốn hiểu thấu được ai, lại còn vô tình khiến người ta càng thêm đau lòng. cậu lại bật điện thoại lên, ngón tay di chuyển vô thức trong vội vàng, cậu lướt qua liên hệ ở đầu danh bạ, vu vơ như biết chắc rằng sẽ chẳng có hồi âm, nhưng cậu vẫn muốn gọi cho em đến thế. bất chợt, chỉ sau 3 tiếng chuông đổ, cậu đã nghe thấy tiếng nhấc máy ở đầu dây bên kia.
"seonghyeonie, nghe tớ một chút thôi được không?"
"thế cậu nói thử xem."
"tớ muốn được nói trực tiếp với cậu cơ."
"thế thì về đi, tớ không cần nghe lắm."
"xuống gặp tớ một lát thôi mà, được không?"
"mưa thế này vẫn bắt tớ xuống à? tốt nhất là cậu vẫn nên về đi."
và chưa kịp hồi âm, ahn keonho đã nghe thấy tiếng cúp máy thật vội vàng. từ khi nào mà em lại tuyệt nhiên phũ phàng đến như thế, dứt khoát đến mức đau lòng. mười giờ đồng hồ trôi qua, ahn keonho lại bắt đầu nhớ nhung về hình bóng của em ở những ngày yêu dấu trước đây. có lẽ là do cậu đã được nuông chiều một cách quá đáng, chưa bao giờ seonghyeon để cậu phải đợi một phút hay một giây trong suốt quãng thời gian đã yêu nhau. em hoàn hảo và không kẽ hở, cứ như là phước lành từ chúa gửi đến cho cậu. em đặc biệt hơn bao giờ hết, chí ít là trong đôi mắt tròn và đen láy của cậu. ahn keonho run nhẹ, không biết là do cái lạnh của cơn mưa xối xả, hay do cậu đã bắt đầu cảm thấy sợ sệt, sợ rằng, sẽ mất em. mưa rả rích mãi không thôi, mưa thấm ướt mái tóc, ướt cả đôi mắt, ướt lấy bờ môi của cậu. điều này đáng ra thì chẳng nhằm nhò gì với một tay bơi đầy kinh nghiệm như cậu, chỉ có điều, mưa lại làm thêm ướt lòng, thổi vào trái tim lạnh lẽo của chàng trai trẻ từng làn hơi buốt giá, châm chích và đâm xuyên vào từng tế bào. nếu cậu để vụt mất em ngay lúc này, ắt hẳn đấy là hình phạt mà cậu phải chịu đựng, khi đã không nâng niu và trân trọng lấy món quà mà trời ban.
giờ thứ mười hai, một nửa của ngày dài đau lòng. keonho đã thấm mệt, ê ẩm cả người, mà cũng mệt nhoài con tim. bất chợt, cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa sắt, và tiếng bước chân của quen thuộc trên nền đất lạnh vẫn còn ướt sũng. sau cơn mưa trời đã lạnh sương, nhưng sao keonho vẫn không thấy cảm thấy còn gì có thể lạnh bằng gương mặt của em đang nhìn cậu ngay lúc này. là cậu đã kiên trì mà đứng như trời trồng ở đây chỉ để thấy được em ở một khoảng cách gần như thế, mà sao khi em đã đứng đây rồi, cậu lại thấy hối hận, hay thà em đừng xuống thì hơn không.
"eomji à..."
"rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
"tớ... anh xin lỗi. rất nhiều. vì tất cả."
"còn em thì cảm ơn. rất nhiều. vì tất cả."
"eomji?"
"mình chia tay đi."
giờ thì cậu nhận ra rằng, thứ lạnh hơn cả gương mặt em lúc ấy, chính là giọng nói đã từng là quen thuộc của ahn keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top