Ⅴ
.
.
.



Cả hai đã không nói được câu nào tử tế với nhau được chừng ba mươi phút rồi.
Seonghyeon đã ăn xong phần ăn của mình, còn phía Keonho thì vẫn đang loay hoay với lưỡi dao tròn chuyên dụng để cắt pizza.
"Anh ơi..."
"Anh ơi cắt cho em với..."
"Em cắt kiểu gì mà nhân sắp đi đường nhân, bánh sắp đi đường bánh rồi nè."
Keonho nhìn cái bánh pizza trên đĩa sắp bị mình làm cho tầy quầy thì chán nản mà thở dài. Rồi nó quyết định không cần cắt bánh nữa, cầm cả cái lên ăn còn nhanh hơn.
Seonghyeon ngồi yên quan sát cảnh nó nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng khiến hai má trở nên đầy đặn, hai tay lấm lem nước sốt mà phì cười.
"Anh cười em!"
"Lúc nào?"
Giọng Keonho vì đang bị chặn bởi thức ăn nên díu hết lại với nhau.
"Anh ừng dỗi nữa mờ."
Nó nhìn theo bóng lưng cậu bước ngược vào trong bếp mà xị mặt buồn thiu, rồi nó đảo mắt qua khung cửa sổ nhỏ được treo ngay trong phòng khách, nhận thấy trời đã chập chờn tối.
Nhưng chẳng nhẽ nó cứ thế bỏ về khi Seonghyeon vẫn đang giận ư?


Keonho mò được đến phòng của Seonghyeon, nghe thấy tiếng nước róc rách phía bên trong thì mới yên tâm ngồi thụp xuống ngay ngưỡng cửa chứ không dám vào, chỉ sợ cậu lại đến mấy quán club xập xình nào đó thôi.
Nó ngồi đấy, vò đầu bứt tai, không hiểu dây thần kinh từ não đến tay có bị gì không, sao lại đòi tắm cùng cậu cơ chứ. Rồi Seonghyeon sẽ nghĩ nó là con người thế nào đây.




Ngay khoảnh khắc Keonho vừa đi đến trước cửa phòng tắm, Seonghyeon liền vặn cửa bước ra. Cả hai đều nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Nó nhìn thấy làn da cậu ửng hồng, có lẽ do hơi nước xung quanh nên nhìn cậu có chút mong manh.
"Biến thái à? Rình ở đây làm giề?"
"E-em đâu có! Em mới vào thôi mà!"
Keonho luống cuống giải thích, nhưng theo kế hoạch thì Seonghyeon vẫn đang dỗi, nên cậu lườm nó một cái, sau đó lách người, leo lên giường nằm.

"Anh không muốn nói chuyện với em đến thế ạ..."
Keonho bẽn lẽn tiến đến gần giường, dù đến giờ nó vẫn không biết bản thân làm sai cái gì mà bị giận đến cỡ này.
Dẫu vậy thì linh cảm của nó nãy giờ cứ mách bảo rằng hãy xin lỗi người ta một cách dồn dập đi.
"Anh Seonghyeon..."
Nó khẽ chạm lên vai cậu một cái, và đúng như nó dự đoán thì nó đã bị bơ đẹp.
"Em xin lỗi... anh giận em à?"
"Ra chỗ khác chơi."
Thay vì chú ý đến một thanh niên tội nghiệp đang bí xị bên mép giường với những lời ỉ ôi không ngừng, thì Seonghyeon chỉ đơn thuần là nghịch điện thoại.
Cỡ vài phút sau, vì tiếng ì èo của Keonho quá nhức đầu, nó nói từ nãy đến giờ mà chẳng ngừng nghỉ một tí nào. Làm cho cậu cũng phải có chút cảm thương.
"Thôi được rồi-"
"Anh cứ giận em, em đi về đây."
"?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top