.
.
.



Chuyện Seonghyeon hôn Keonho đã là chuyện của vài ngày trước, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến là vành tai Keonho cứ đỏ ửng lên một cách khó kiểm soát.

Nó cảm thấy diễn biến mối quan hệ như đang ngồi trên một chuyến tàu điện ngầm vậy.

Tiếng thông báo vang lên, làm Keonho giật mình mở máy lên kiểm tra.

Nó lén lút giấu điện thoại dưới ngăn bàn để nhắn tin với cậu dù đang trong giờ ra chơi.

Cả hai đúng là đã thành bạn với nhau, Seonghyeon còn thân thiết gọi nó là "kẹo". Một biệt danh ngọt ngào mà Keonho chưa bao giờ được ai gọi như thế.

Trong lúc Keonho đang xếp hàng lấy đồ ăn, Seonghyeon đã lén lấy điện thoại của nó và post một bài đăng.

Đến khi nó quay trở lại, hàng ngàn thông báo nhảy lên liên tục trong màn hình khoá khiến nó giật mình.

"Sao lại đăng ảnh trong acc em thế này?"

"Đăng lên cho người ta biết anh với mày là bạn bè."

Lý do vô cùng hợp lý, Keonho cũng không truy cứu gì thêm.

Seonghyeon ngán ngẩm, nhìn giáo viên trên bảng giảng bài còn chán hơn. Cậu gục mặt xuống bàn, không hẳn là đi ngủ mà chỉ nhắm mắt nghĩ xem bao giờ thì mối quan hệ này mới có kết quả.

Chiều đến, đúng như đã dặn. Keonho mặc quần đùi áo ba lỗ đạp xe đến đón Seonghyeon.

"Xe đạp mày làm gì có yên mà chở anh..."

"Thì anh bảo qua đón chứ có bảo chở anh đi đâu."

Seonghyeon đứng nhìn Keonho một lúc, nhìn đến nỗi Keonho sởn cả da gà.

"Mày đi bơi một mình đi."

"Ơ anh ơi..."

Keonho vội vàng nắm lấy cánh tay Seonghyeon, trước khi cậu quay ngược vào trong nhà.

"Bể bơi em hay đi gần đây lắm, đi một chút là đến mà."

Nó đứng ngược sáng, từng vệt nắng đổ lên bờ vai nó, ánh lên làn da hơi bánh mật đầy nam tính.

Thời tiết hôm nay đúng là rất nắng nóng, thôi thì cũng hợp để đi bộ đến bể bơi.

Cái khoảnh khắc Keonho cởi phăng cái áo ba lỗ và nhảy xuống bể bơi, cứ tựa như cá gặp nước vậy.

Dưới làn nước trong vắt, cơ thể nó rẽ sóng nhẹ như một mũi tên. Cánh tay săn chắc thay phiên nhau quạt nước hai bên, từng nhịp bơi khoẻ khoắn mà dẻo dai.

Nắng vàng phản chiếu lấp lánh theo từng giọt nước lăn dài trên bờ vai với tấm lưng rắn rỏi. Thật khó để tin người dưới nước vẫn còn đang là học sinh cấp ba.

Lúc nó vừa bơi xong một vòng, gương mặt nó ánh lên sự tự do và sức sống tuổi trẻ.

"Anh xuống đi, nước ấm lắm."

Keonho dùng tay vuốt ngước tóc ra phía sau, để lộ vầng trán hoàn hảo, Seonghyeon cũng phải nghi hoặc liệu có phải tên nhóc kém tuổi ấy đang dùng mỹ nam kế với mình hay không.

"Lại đây đỡ anh xuống đi, nước cao đến cằm mày cơ mà."

Có một sự thật là Keonho cao hơn Seonghyeon cả nửa cái đầu, nếu nước cao đến cằm nó, tức là phải ngang mũi cậu rồi.

"Anh không cởi áo à?"

"Anh không có cơ bụng tám múi như mày nên không cởi, được chưa?"

"Hì."

Keonho đặt một tay lên hông Seonghyeon, một tay choàng lấy cả cơ thể cậu mà đỡ xuống dưới làn nước dập dìu.

"T-từ từ đã! Lạnh bỏ mẹ mà bảo ấm hả!"

Khi cậu bước xuống, làn nước khẽ ôm lấy thắt eo, từng chuyển động nhỏ cũng làm nước bắn lên, rồi vỡ tung bám lên trên vai, lên trên khoảng da mịn màng lộ ra dưới lớp áo phông trắng mỏng. Lấp lánh như những viên thuỷ tinh.

"Anh hít thở từ từ thôi."

Seonghyeon nghe theo, cậu đu lên trên cổ Keonho, chân quấn ngang hông nó, cơ thể của cả hai đã bị thu hẹp một cách đáng kể.

Đôi môi cậu hơi run vì lạnh, sắc hồng nhẹ trên môi vì dính nước mà đậm màu hơn, từng nhịp thở đều đặn từ đấy luồn ra phả lên cần cổ của Keonho.

"Anh bám em chặt thế thì s-sao em bơi được..."

"Nhưng anh lạnh."

Nghe âm điệu dần nhũn ra từ cuống họng của Seonghyeon, Keonho biết bản thân không thể từ chối, chỉ đành để mặc cậu ôm lấy cơ thể mình.

"Anh ơi... h-hình như hơi sát rồi..."

"Lạnh lắm, Keonho."

Chưa bao giờ Keonho cảm thấy cách phát âm tên của bản thân nó lại gợi mở như thế, Seonghyeon đang tì cằm lên vai nó, ở khoảng cách này, nó cảm giác như bản thân có thể cảm nhận được nhịp tim cậu.

Cảm giác như Keonho đang chạm tới trái tim của Seonghyeon.

"Kẹo ngu."

"Ui-"

Nó ôm lấy vành tai mới bị người kia cắn một cái, nhìn thủ phạm đã buông mình ra rồi bỏ trốn sang chỗ nông hơn.

Cũng may là hôm nay bể bơi khá vắng, nên chẳng có ai chú ý đến những hành động thân mật của cả hai.

"Tự nhiên thấy nóng ghê... anh Seonghyeon, đồ đáng ghét..."

Keonho lẩm bẩm rồi lặn hẳn xuống đáy bể, cố gắng dùng làn nước che đi cái làn da sắp từ màu cà phê thành màu cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top