Ⅰ
.
.
.



Hôm nay là chủ nhật, đáng lí ra Seonghyeon sẽ hưởng thụ buổi chiều muộn này bằng cách đi dạo ven sông, tiện làm sảng khoái tinh thần sau một đêm tiệc tùng cùng anh em.
Và rồi chẳng hiểu sao, tự nhiên đang đi thì có một cơn gió vội lướt qua, lúc định hình lại thì cơ thể của Seonghyeon đã ở giữa sông.
Cậu chỉ biết sau khi cậu rơi xuống sông, thanh niên ấy đã vội vàng nhảy xuống cứu cậu lên, còn ríu rít xin lỗi. Seonghyeon nghe giọng nói thì cũng mập mờ đoán là người ở dưới quê mới lên, chất giọng địa phương trầm mạnh, nhịp độ lên xuống gắt gao thế này thật sự quá đặc trưng.
"Đi đứng kiểu gì đấy?"
"E-em xin lỗi anh! Tự nhiên có mấy con chó nó đuổi em nên em... chạy hơi nhanh..."
"Thế bây giờ tính thế nào? Chả nhẽ ướt từ trên xuống dưới thế này mà về à?"
Seonghyeon nhìn một loạt thái độ lúng túng của người cao ráo trước mặt, từ nãy đến giờ nó chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất, hai bàn tay cứ bấu víu lên vạt áo tội nghiệp.
"Em không mang tiền đền quần áo cho anh..."
"Ra đường không đem tiền, mày định trả phí cho anh bằng một nụ hôn đấy hả?"
Miệng mồm của Seonghyeon vốn phóng đãng như vậy đấy, đâu phải tự nhiên mà bị đồn là playboy thứ thiệt đâu.
"A-anh nói gì vậy!"
Seonghyeon đã thành công khiến cho nó ngẩng mặt lên trong sự hoảng loạn, đính kém là vành tai đỏ bừng.
Dễ ngại vậy thì chắc chắn là trai nhà lành, cậu tủm tỉm cười.
"Tên gì, nhà ở đâu."
"Em tên Ahn Keonho... còn nhà thì không nói cho anh biết đâu."
"Không cho biết nhà thì anh siết nợ mày kiểu gì?"
"Nhưng em biết anh, anh là Seonghyeon học 12a1 đúng không? Em cùng trường với anh, em học 11a1 ý. Có gì mai em lên lớp anh trả anh bộ khác..."
Nhìn thái độ nghiêm túc từ Keonho, Seonghyeon càng thấy hay ho. Cậu cũng có tiếng trong trường nên tên ngốc to xác này nhận ra cũng là điều dễ hiểu, mà vốn dĩ bộ quần áo trên người cậu cũng chỉ là hàng đồ si bình thường, chỉ là được phối lại cho nịnh mắt thôi.
Không nhất thiết phải đòi tiền bồi thường.
Nhưng đó giờ Seonghyeon thích đi ghẹo người ta lắm, dù trong bất cứ tình huống éo le nào.
"Nhà anh xa chỗ này lắm, giờ đi bộ về thì có mà ốm mất."
Seonghyeon giả vờ ho khan mấy tiếng.
"Nếu anh không chê thì... về nhà em tắm qua ạ. Nhà em cũng ngay đây."
Thật dễ dãi. Seonghyeon cảm nhận.
Vừa nói không muốn tiệt lộ địa chỉ nhà mà giờ lại đi rủ người lạ về nhà...


Seonghyeon mới tắm xong, mặc đồ của Keonho và hiện tại đang ngồi trên sofa phòng khách. Cậu không phải người mặt dày đến nỗi ở lì trong nhà trai đẹp, mà là Keonho tự giữ cậu lại ăn tối để đền bù.
Cậu ngó ngang ngó dọc, trông căn nhà này không đến nỗi tệ, không khá giả nhưng vừa đủ để sống.
"Bố mẹ mày không có nhà à."
"Em ở một mình thôi."
"Quê mới lên chứ gì, tự đi làm để đi học đúng không?"
"Dạ."
Kiệm lời thật. Nhưng cũng rất lễ phép, nãy giờ Seonghyeon hỏi chuyện cứ một cậu dạ, hai câu vâng miết.
Cậu chưa từng thử yêu con trai kém tuổi bao giờ, tại vì mấy thằng nhóc choai choai trong trường thật sự khá khó ưa. Ấy thế mà Keonho lại có môth sức hút kì lạ.
Không phải hoàn toàn vì vẻ bề ngoài, mà là cách đối nhân xử thế của nó, quá tin người rồi.
"Cho anh vào nhà thế này không sợ anh làm gì mày hả?"
"Không, anh nhỏ con mà, em không nghĩ anh làm được gì."
Ừ, Keonho còn rất thật thà nữa. Có gì trong đầu là tuôn hết ra ngoài.
Seonghyeon khẽ tặc lưỡi một cái, có lẽ do đã là học sinh cuối cấp nên cậu dễ cáu kỉnh hơn chăng?

Cũng may là Keonho có tài nấu nướng, nên phần nào cơn giận của Seonghyeon cũng đã nguôi ngoai.
"Anh chụp ảnh làm gì thế?"
"Đăng twitter."
"Đ-đăng làm gì ạ?"
Seonghyeon nhìn Keonho vừa lúng túng vừa e thẹn, nhìn mặt nó cứ như kiểu thành tích của bản thân mới được công nhận ấy.
"Đâu phải lúc nào cũng được trai đẹp nấu cho ăn đâu, phải đăng chứ."
"Đẹp trai á..."
"Ừm, không ai nói với mày là nhìn mày đẹp trai lắm à?"
"Anh là người đầu tiên đấy."
Keonho hơi bối rối, nó ngại ngùng ngồi nhìn Seonghyeon đang nhâm nhi bữa ăn tối tạm bợ. Bụng bất chợt réo lên vài tiếng.
"Sao không ăn?"
"Nhà còn đủ nguyên liệu cho một phần của anh thôi, anh cứ ăn đi."
Đúng là lâu lắm rồi mới thấy một người hiền lành như này.
"Ăn đi, há miệng ra."
Seonghyeon múc một thìa nui đầy trước mặt Keonho, ý muốn đút cho nó ăn, làm nó ngại đến đổi màu.
"K-kì lắm! Anh kệ em đi."
"Đúng là đồ đần, tí định hít không khí cho no hay sao?"
"Anh quan tâm em làm gì, em nhịn quen rồi."
Có lẽ do Seonghyeon có một cô em gái, cậu vốn dĩ là anh cả trong nhà. Nên khi thấy Keonho ngoan ngoãn thế này, bản năng anh trai của cậu như bị gạt công tắc mà sáng rực lên.
"Há miệng ra nhanh."
"Em bảo không-"
"Sao mày lì thế?"
Vậy là có một màn cưỡng chế ăn nui vừa diễn ra, và vì sự kiên trì của mình nên Seonghyeon là người thắng.
"Ăn đi cho mau lớn."
Vì có sự tranh chấp nên khoé miệng Keonho có hơi vương chút nước sốt, Seonghyeon thấy nó như thế cũng chỉ bật cười một tiếng.
Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại đi lo cho cái dạ dày của một thằng nhóc kém tuổi nữa. Khéo định mệnh thật sự có khiếu hài hước đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top