Chap 5
Sáng hôm sau, Keonho đến tiệm sớm hơn thường lệ. Trong balo, cuốn sketchbook nằm ngăn nấp, cứ như một cục than nóng khiến cậu chẳng yên nổi.
Seonghyeon tới sau, vẫn cái dáng bình thản, đặt balo xuống bàn, gật đầu chào James rồi ngồi vào góc quen thuộc. Keonho lưỡng lự mãi, cuối cùng mới hít sâu, bước lại.
"Seonghyeon này"
"Hả?"
"Hôm qua... cậu để quên cái này ở tiệm"
Cậu đưa sketchbook ra. Trong thoáng chốc, mắt Seonghyeon hơi mở to. Cậu nhận lấy, lật nhanh mấy trang, rồi dừng lại, nhìn Keonho. Ánh mắt có gì đó vừa căng thẳng vừa ngại.
"Cậu... xem rồi à?"
Keonho giật cứng người, tai đỏ bừng. "tớ chỉ tình cờ... có lật vài trang thôi."
Bầu không khí đột nhiên trùng xuống. Seonghyeon cúi đầu, ngón tay xiết viền sổ. "Đáng lẽ tớ không nên... để nó lại. Mấy cái đó chỉ là tớ rảnh tay vẽ chơi thôi"
Keonho thấy lòng như có ai chọc một nhát. Cậu không muốn Seonghyeon lảng tránh, bèn buột miệng:
"Nhưng... tớ thích lắm"
Seonghyeon ngẩng lên, ngỡ ngàng.
"Ý tớ là...tớ thích tranh của cậu. Đẹp lắm, với lại... tớ chưa từng nghĩ có ai nhìn tớ kỹ như thế"
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Rồi Seonghyeon bật cười khe khẽ, tiếng cười nhẹ như gió. "Ngốc quá, biết thế tớ đã vẽ cái khác..."
"Không! Đừng bỏ đi" Keonho cuống quýt xua tay. "Tớ muốn... nếu được, cậu cứ tiếp tục vẽ. Dù là tớ... hay bất cứ thứ gì"
Seonghyeon lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt vốn yên bình như mặt hồ giờ gợn sóng, mang theo thứ gì khó gọi tên.
"Ừm, tớ biết rồi"
James từ quầy hắng giọng, làm cả hai giật mình. "Hai nhóc xong màn kịch chưa đấy? Ra phụ anh khuân mấy thùng đi."
Keonho thở phào, vừa ngượng vừa nhẹ nhõm. Seonghyeon ôm sketchbook sát ngực, đứng lên theo.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: từ giờ, mối quan hệ của họ sẽ khác đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top