Chương 6

Đêm ấy, trăng sáng lạ thường. Mây lúc tan, mưa lúc tạnh. Bóng trúc rì rào hằn lên tường khách trạm. Tiếng dế kêu khi gần khi xa. An Kiến Hạo đặt thỏi mực chỉ còn một phần tư xuống, xoa xoa mi tâm căng thẳng. Đưa tay tắt ngọn nến leo lét, hắn cần hít thở.

Gót giày dẫm lên đá lót đường nghe lạo xạo. Hắn lặng lẽ đem suy nghĩ trong đầu sắp xếp lại trật tự, lại cân nhắc từng phương án, dò xét từng kẻ xếp vào bàn cờ.

Kế hoạch viện trợ đã tạm ổn, hiện giờ hắn cần giải quyết đến vấn đề dài hạn là kinh tế và xã hội.

Dừng bên bờ hồ khuất dưới rặng trúc xanh, hắn hít lấy hít để mùi rượu nhà ai nấu giữa đêm, dù gì Giang Nam cũng là một nơi xinh đẹp dễ chịu, thanh nhã mà nũng nịu đến vậy cơ mà.

Mặt sông đượm bóng trăng. Vài đám bèo lắc lư trôi đi rồi lại trôi lại, như muốn nói điều gì mà lại không mở được lời. Bỗng, vài tiếng đàn tỳ bà theo gió lọt vào tai hắn. Người đánh đàn có vẻ đang so lại dây, vặn lại trục, lại đánh thêm mấy âm nhỏ vụn.

Chợt, tiếng tỳ bà lưu loát nối liền nhau thành giai điệu, văng vẳng theo nước sông mà khuếch tán ra xa vợi, lại kéo chân hắn gần mặt sông hơn. Thuyền ô bồng chậm rì rì như kẻ giữa mặt sông từng dòng cho người trên thuyền tác từ biên khúc. Đàn họa ra tứ, người lại họa ra tình. Tiếng hát so với tiếng đàn còn thanh thúy trong trẻo hơn.

"Mưa lất phất, sóng cuồn cuộn

Làn sóng hung ác nhất có khi lại bắt nguồn từ giọt mưa nhỏ bé nhất

Triêu vân mộ vũ, nước chảy mây trôi, nước len lỏi qua cả suối cạn biển sâu, qua cả kênh nhỏ cửa lớn

Muốn hỏi nước từ hồ chảy ra suối, hay là từ suối chảy ra hồ

Mà trăm con nước đều về sông rồi về biển

Thuyền nhỏ đi sông nhỏ, thuyền to đi biển to

Biển không to ta đào cho to

Sông không nhỏ ta ghè cho nhỏ

Nước đến đất chặn, binh đến tướng ngăn

Càn khôn thiên hạ đều do người định mà ra."

Trăng sáng đến lóa mắt, soi tỏ từng mảnh tâm tư của người thiếu niên. Cành liễu che được bóng người, lại khó che được một thoáng kinh diễm. Tiếng tỳ bà lúc thì thầm, lúc nỉ non, lúc lại cứng rắn như vạn tiễn xuyên tâm xuyên thẳng vào tai. Nước sông sóng sánh, tầm mắt như trong suốt lại. Từng giọt tí tách, từng âm đàn, từng tiếng hát, từng câu thơ. Tất cả như một trận pháp bao vây hắn vào trung tâm. Đàn chưa dứt mà có gì đó trong lòng đã tỏ, như trăng vén mây xuất đầu lộ diện.

"Từ hồ chảy ra suối, hay là từ suối chảy ra hồ?

Mà trăm con nước đều về sông rồi về biển."

Những mảnh ghép rời rạc đang được ghép lại. Những hình ảnh và lời kể chồng lên nhau. Những tơ rối trong đầu dần nới lỏng. Những câu hỏi đặt ra đều chung một đáp án. Như thể trăm con nước đổ về, lại như chỉ còn một con nước duy nhất. Giang Nam lắm sông lại nhiều bể, xưa nay bách tính sinh lão bệnh tử đều là bên dòng nước Giang Nam. Nếu xảy ra dịch bệnh, thực sự phải thử điều tra từ thượng nguồn sông. Nếu mất mùa, ngập lụt là do nước, thì việc trị thủy không những bắt buộc phải làm, mà còn buộc phải đẩy nhanh tiến độ. Muộn quá, dịch bệnh đẩy người dân đến bờ vực thập tử nhất sinh thì không những bản thân hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, mà gần vạn dân trong thành cũng không còn đường sống.

Và người trên thuyền có khi cũng không còn có thể cầm đàn tác khúc được nữa.

Nghĩ đến đấy, An Kiến Hạo vội ngẩng đầu. Gió se se khẽ thổi tung tà áo người trên thuyền. Dưới hồ, sen đã bắt đầu nở. Tóc đen như mực nhất thời không nhìn rõ là nam hay nữ. Tiếng đàn chợt ngưng bặt, người trên thuyền đứng dậy. Tà áo màu phỉ thúy xòe trên mạn thuyền. Người quay đầu về phía hắn, khuôn mặt so với trăng còn sáng hơn. Không thời gian như ngưng đọng. An Kiến Hạo bị người đoạt mất cả hồn lẫn hơi thở. Chỉ thấy mi thanh mục tú, một đôi mắt phượng không kiêng dè nhìn thẳng vào hắn. Thiếu niên đang nghiêng người, so ra lại như thể đang trách móc, lại như đang đánh giá hắn từ đầu đến chân. Ánh trăng rơi từ vầng trán no đủ, xuống sống mũi vừa thẳng vừa cao, lại xuống đôi môi phấn hồng khẽ hé. An Kiến Hạo ngây dại một hồi lâu, cho đến khi trăng bắt đầu bị mây che, nước mưa bắt đầu rơi như những giọt trăng vỡ vụn.

Giang Nam mai vũ, rả rích gieo vào lòng hắn từng điều từng điều gì không rõ. Nước mưa như ngân châm vừa tê buốt vừa khoan khoái, đánh thức những tâm tư từng lớp chồng lên nhau không để hắn kịp gọi tên, lại vỗ về mơn trớn trái tim mất nhịp trong lồng ngực hắn.

Đẹp. Đẹp quá.

Trong thoáng chốc hắn chợt muốn cảm tạ trời đất để hắn có may mắn được chứng kiến bức tranh trác tuyệt trước mặt. Hắn còn muốn tham lam thu hết không thời gian dừng tại khoảnh khắc này, khắc ghi vào trí óc. Đây là thực hay đây là mơ? Nếu nói là thực, vậy sao người trước mặt lại tuấn tú như thiên tiên hạ phàm? Nếu nói là mơ, sao nước mưa rơi trên mặt lại bỏng rát ngứa ngáy đến vậy? Đợi hắn hồi thần, thiếu niên đã vào lại thuyền tránh mưa, mây đã lại che mờ ánh trăng, và ven sông chỉ còn vọng lại tiếng sóng bị rẽ đôi. Hắn không rõ mình đã quay trở về như thế nào. Hắn chỉ nhớ hắn vấn vương sắc xanh huyền bích của tà áo. Hắn chỉ nhớ trời đêm ấy không có vì sao nào cả, và mặt trăng cao lãnh lạnh lùng chỉ dùng một ánh mắt đã lột sạch sẽ cả tâm hồn lẫn trái tim hắn, cũng gỡ giúp hắn cái nút thắt rối nhất giày vò suốt mấy ngày qua.

Hắn chỉ nhớ đêm đó, hắn dùng hết ba cuộn giấy Tuyên, bốn thỏi mực mới, ba ngọn nến dài, và bốn ấm trà đặc.

Hắn cũng nhớ đêm đó, trí óc hắn căng ra, nhịp tim bị khuếch trương biên độ, và hồn hắn giống như ngọn sóng bị con thuyền ô bồng rẽ làm đôi, nửa đau đáu về những mối lo chưa thể giải quyết, nửa thổn thức vì một người thậm chí hắn còn chẳng biết rõ tên.

Thì ra, lòng hắn so với sông nước Giang Nam còn dễ khuấy động hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top