2

"bộ cậu chỉ thích mập mờ vậy thôi hả?"

"mập mờ?"

"mập mờ. bọn mình ấy."

"bọn mình là bạn mà."

"bọn mình là bạn mà."

"bọn mình là bạn mà."


ahn keonho mất ăn mất ngủ ba ngày chỉ vì vỏn vẹn năm chữ của eom seonghyeon. năm chữ liến thoắng trôi tuột khỏi miệng lưỡi người ấy nghe sao dễ dàng quá, mà đối với keonho thì lại trở thành sự thật bẽ bàng quá.

hoá ra là do một mình keonho ảo tưởng, chỉ có keonho đơn phương. người ta vui vẻ, gần gũi bên cậu như thế chỉ vì cái lý do là "hai thằng bạn thân", chứ chả có chút tình ý sâu xa nào giống như mọi đêm keonho vẫn mơ mộng.

cậu nằm co ro trên giường mà bó gối, lẩm nhẩm đi lại câu chữ kia tưởng như đọc bùa chú. ba ngày liền mà cậu trở nên hốc hác, thất thần rõ trông thấy, còn đâu nụ cười khoe cái răng thỏ ngốc xít đáng yêu của mọi khi nữa. ôi, tình yêu đúng là dã man thật.

đang mải mê đắm mình trong những kịch bản lâm li bi đát đẫm nước mắt, chuông cửa nhà keonho đã vang lên mấy hồi. cậu đã thầm hỏi ai đến thế, vội dựng người đứng dậy thì "rầm", lại ngã huỵch xuống đất. cậu thấy sao mà hai mắt nó hoa hoa, mà tay chân thì nó bủn rủn, có đứng cũng không đứng nổi nữa.

ôi thôi xong, chỉ mới có ba ngày thất tình đẫm lệ mà thanh niên trai tráng như cậu cũng đâm ra bệnh rồi. hình như người ở ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng động lớn đó, liền lật đật tìm số gọi cho ahn keonho.

"cậu còn sống không vậy?"

"không đâu, cậu đang nói chuyện với ma đây."

"ahn keonho tớ không đùa đâu, mở cửa ra đi."

"pass cửa là 131409 đó, giúp tớ đi, tớ không lết nổi nữa."

rồi keonho nghe thấy tiếng nhập số, và rồi cửa nhà cậu mở ra, hình bóng của eom seonghyeon lại xuất hiện. cậu ấy lại định đến với vai "thằng bạn thân" đấy à, ôi sao keonho ghét cái vai này đến thế nhỉ.

"liếc tớ đủ rồi. tớ mà không đến thì cậu chết dí ở đây à."

"bạn bè thì cần quan tâm gì đâu."

"bạn bè nên mới phải thế đấy!"

ahn keonho cãi không nổi, không có nổi sức để cãi, cũng không nỡ ăn thua với "tình yêu", đành hậm hực nằm cuộn người nhắm mắt. đang hít thở đều đều thì cậu bỗng hít phải mùi hương thoang thoảng, vừa lạ vừa quen. mở mắt ra thấy eom seonghyeon đã áp sát mình mà tim cậu như muốn hẫng đi.

"người nóng lắm đấy nhé. trán cậu sắp thành cái chảo luôn rồi. này thì đi bơi mùa đông nhé."

"đâu phải chỉ do tớ đi bơi thôi đâu, cả do cậu nữa đấy."

"tớ làm gì?"

"do cậu không làm gì cả."

seonghyeon thầm nghĩ, hay do bệnh nên bạn mình nói càng lúc càng nghe thấy sảng vậy ta. ngày thường đã hay thoại bậy thoại bạ trên trời dưới biển rồi, bây giờ đầu còn nóng ran thế này. thôi thì mình thông cảm một tí, không chấp nhất người bệnh làm gì.

"thế đã ăn gì chưa đấy?"

"tớ-"

"nhìn vậy là biết ăn không nổi rồi."

chưa kể là không có sức, keonho đây cũng không có cả tâm trạng để ăn đâu. thế rồi cậu nằm lim dim một lúc, cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng đã ập tới, giải thoát cho keonho khỏi những đêm suy tư triền miên.


khoảnh khắc mơ màng tỉnh giấc dậy, keonho đã bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch bát đũa và mùi đồ ăn nghi ngút. cậu trai thấy đầu nặng nặng, đưa tay lên sờ thì thấy chiếc khăn bông mềm mại đã được đặt ngay ngắn trên trán từ bao giờ.

"eomjii?"

keonho cảm thấy cổ họng đắng và khô khốc.

"tỉnh rồi đó hả? cậu lên cơn sốt cao lắm đó."

"vậy à..."

"dậy rồi thì ráng ăn bát cháo rồi uống thuốc đã."

keonho chưa kịp định hình gì thì seonghyeon đã nhanh nhẹn bước tới đỡ cậu ngồi dậy. sau đó lại lật đật chạy đi bưng tô cháo nóng hổi đến. là cháo thịt bò bằm, seonghyeon nêm nếm vừa vị lại còn thêm một ít hành. cậu bảo nấu như này cho dễ nhai dễ nuốt, để cho keonho ăn đơn giản hơn.

"dâng đến tận miệng rồi. có cần tớ đút cho nữa không?"

"tớ trả lời có được không?"

ahn keonho lại cười hì hì. mãi tới hôm nay mới lại thấy cậu trai nhe răng ra cười như thế, chắc cơ thể đã đỡ hơn phần nào rồi, mà chắc cả tâm hồn cậu cũng đã khoẻ hơn nữa.

"lắm chuyện. tự ăn đi, tớ còn phải dọn dẹp."

seonghyeon đẩy tô cháo nóng cho cậu. keonho vui vẻ xúc từng muỗng ăn cho đến khi cạn bát vẫn không hết thòm thèm. ôi chao, đây chính là hương vị tình yêu đúng không nhỉ. bỗng bị ốm liệt giường, mà được cái mở mắt ra thấy người thương của mình ở cạnh săn sóc, cơm bưng nước rót ân cần như thế, chắc ahn keonho sẽ cân nhắc để ốm nặng thêm vài chập nữa.

nhìn bóng lưng của seonghyeon ở góc bếp, keonho thấy lòng xao xuyến quá. từng cảm giác nặng nhọc bị cơn sốt nó hành cho sao bỗng dưng tan biến đi hết. ahn keonho bỗng dưng quên mất mình đã thích eom seonghyeon từ bao giờ, chỉ biết rằng ở hiện tại, keonho không thể nào gạt bỏ tình yêu của đời cậu đâu.


ăn xong, vẫn là seonghyeon chăm cậu đến từng viên thuốc đắng. mọi khi keonho ghét uống thuốc lắm, có bệnh cũng chỉ nghỉ ngơi cho tự qua khỏi. mà nay nhẩm nghĩ, thuốc do eom seonghyeon lo lắng chạy đi mua thế này thì là tình yêu rồi, tình yêu thì nếm chắc chỉ có vị ngọt thôi, ngại gì mà không uống cho đỡ bệnh.

keonho lại cười mỉm, nắm lấy mấy viên thuốc seonghyeon đưa mà cảm thấy chuyện buồn mấy ngày qua cũng chả là cái xó xỉnh gì cả. ngắm seonghyeon ngồi trước mặt thế này cậu dường như quên hết sự đời, bao nhiêu là vấn đề mỏi mệt, buồn bực đang bủa vây cũng thành ra có cánh mà bay đi. cậu nuốt ực liền mấy viên thuốc xuống cổ họng, vội vã cất lời.

"eomji thật ra cũng thích tớ đúng không?"

"hả?"

"cậu hôm trước từ chối chỉ để thử thách tớ thôi đúng không?"

"hả?"

"eomji, cậu cũng muốn làm người yêu tớ đúng không?"

thế quái nào bây giờ lại đến lượt eom seonghyeon cảm thấy hâm hấp nóng đầu ấy nhỉ. mới chăm bạn có một tí mà đã lây bệnh rồi sao? ăn cũng đã ăn, thuốc cũng đã uống, cậu nhìn bộ dạng của keonho lúc này chừng đâu còn có thể đứng dậy ăn thêm một chập nữa. ăn đòn. cậu nghĩ mình phải cuốn gói về ngay lập tức thôi, ở lại thêm một chốc khéo cậu lại từ nóng đầu thành nóng máu mất.

"tớ không nha keonho."

nói xong, seonghyeon phủi đít đứng dậy rất nhanh, thoăn tay thu dọn đồ rồi toan bước đi ra cửa.

ô hay, sao keonho thấy thuốc bỗng lại đắng ngắt trong cổ họng, lại còn thêm đắng lòng và đắng vị tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top