Chương 1: Gặp gỡ
Trời Seoul trở lạnh, tuyết rơi dày đặc phủ kín khắp con phố. Seonghyeon lững thững bước đi trong cái buốt lạnh của mùa đông, trên người chỉ khoác 1 chiếc áo bông mỏng như thể cái lạnh không thể làm lung lay cậu. Nhưng trái tim của cậu đã ngừng đập từ khi nào không hay...
-" Em xin lỗi là do em quá ngu ngốc...."
Vừa dứt câu Seonghyeon đã ngã xuống làn tuyết dày, trái tim của cậu đã ngừng đập giữa mùa đông lạnh giá, một con người cứ thế ra đi trong làn mưa tuyết lạnh lẽo....
_________________________________________
- " Tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại"
Seonghyeon đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi gần trường, giờ cũng gần nửa đêm rồi cậu chuẩn bị thu dọn đồ để tan ca thì bất chợt có một vị khách bước vào cửa hàng.
-" Phiền cậu bán cho tôi miếng băng gạt cá nhân được không?"
Seonghyeon nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, khóe miệng hắn đang chảy máu trông vẻ mặt thì có vẻ vết thương khá rát. Cậu không trả lời, lặng lẽ đi vào trong gian hàng rồi ra lấy một hộp băng gạt.
-" Của cậu hết 10 won"
Hắn thò tay vào trong túi quần lấy ra tờ 10 won đặt lên mặt bàn rồi nhanh tay vơ lấy miếng băng gạt nhưng nhìn dáng vẻ vụng về của hắn nếu có dùng hết cả hộp cũng không dán trúng vết thương.
-" Ừm... cậu có cần tôi giúp không?"
Seonghyeon ngỏ lời đề nghị giúp đỡ khiến hắn bất ngờ.
-" Phiền cậu rồi"
Nói rồi hắn đưa cho cậu miếng băng gạt trên tay, Seonghyeon đi đến bên cạnh Keonho, cậu nhẹ nhàng dán miếng băng lên vết thương nơi khóe miệng hắn.
-" Ah shi-..."
Vết thương nhức nhói khiến hắn phải chửi thề.
-" Tôi dán xong rồi lần sau cậu phải chú ý hơn đấy"
- " Nhìn cậu chắc chạc tuổi tôi, khuôn mặt cậu hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi"
Keonho nhìn Seonghyeon một lượt rồi thốt lên.
-" Tôi tên Eom Seonghyeon, năm nay lớp 11, tôi học ở trường gần đây"
-" Ồ cậu là cậu bạn học bá ở lớp A1 đấy à? Mà sao cậu phải làm việc bán thời gian ở đây"
Hắn khá ngạc nhiên khi gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi nhỏ này.
-" Tôi đi làm thêm phụ giúp mẹ đóng tiền học, thời tiết trở lạnh mẹ tôi bị đau lưng không thể đi lại làm việc được, có vấn đề gì không?
-" À à không có gì tôi chỉ hỏi vậy thôi"
Hắn từng nghe qua những lời đồn về cậu, Seonghyeon là học sinh ngoan luôn nghe lời thầy cô nhưng không biết sao các bạn khác luôn chán ghét cậu ta. Gia cảnh nhà Seonghyeon không phải giàu có gì còn có đôi chút khó khăn, bố mất sớm mẹ bươn chải làm việc nuôi 2 anh em nhưng không lâu sau thì anh trai bị tai nạn giao thông mất, mẹ cậu ta rơi vào đau khổ khiến đầu óc không được bình thường.
Rồi hắn chợt nhớ ra gì đó, mở lời với cậu.
-" Mấy nay mẹ tôi đang tìm gia sư cho tôi, không biết cậu có muốn kèm cặp tôi không? Chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu"
Seonghyeon thoáng bất ngờ, một chàng trai mới gặp lần đầu đã mời cậu về làm gia sư còn hứa sẽ không để cậu thiệt. Nếu cậu chấp nhận làm gia sư cho Keonho thì cậu có thể lo được tiền học và mua thuốc cho người mẹ đang ốm nặng ở nhà.
- " Tôi-... tôi đồng ý"
- " Nếu cậu chịu thì chủ nhật tuần này đến gặp mẹ tôi để bàn bạc lương và thời gian dạy, cho tôi số điện thoại chúng ta kết bạn"
-" Được chờ tôi xíu"
Cậu với lấy điện thoại trên bàn đọc số cho hắn.
- " Tôi lưu rồi xíu tôi gửi địa chỉ"
Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
- " Cũng muốn rồi cậu mau dọn dẹp mà tan ca, giờ muộn rồi trời lạnh lắm"
Nói xong hắn quay lưng đi ra cửa, cậu vẫn dõi theo bóng lưng của hắn khuất dần, bất chợt hắn quay lại.
-" Quên giới thiệu với cậu tôi tên Ahn Keonho học sinh lớp 11A4"
_________________________________________
Seonghyeon lững thững bước đi giữa trời đông giá lạnh, tuyết rơi dày đặc phủ kín cả con đường về. Khi đến cửa nhà thấy các mảnh thủy tinh khắp sàn nhà cậu chắc rằng đây chắc thành phẩm của mẹ rồi. Bước vào trong nhà cậu bắt đầu đi khắp nơi tìm mẹ lúc bước vào bếp đập vào mắt cậu là người đàn bà đầu tóc bù xù quần áo bị cắt xẻ nhiều chỗ vụn vải vương vãi khắp nơi, trên tay bà là một con dao làm bếp đang kề vào cổ.
-" MẸ BỎ XUỐNG NGAY ĐI"
Cậu gần như hét lên chạy nhanh đến chỗ bà giành lại con dao, không may đã quệt một vết lên má phải cậu, máu chảy ra đỏ cả một mảng áo.
-" Hyunseok của tao đâu đứa con trai ngoan hiền của tao đâu mày giấu nó ĐÂU RỒI?"
Mẹ lại vậy rồi, từ lúc anh bị tai nạn giao thông hôm nào cũng vậy mẹ đều nhớ thương đứa con trai xấu số ấy mà khóc thương.
-" Mẹ nghe con giờ mẹ ngủ một giấc mai anh ấy sẽ về với mẹ"
-" Mày nói thật không mày chắc nó sẽ về bên tao chứ"
-" Con hứa giờ con dẫn mẹ vào phòng ngủ"
Seonghyeon dìu bà đứng dậy vào phòng ngủ, đặt bà xuống giường cậu bắt đầu cất lên những giai điệu, bài hát mà anh trai từng hát cho mẹ nghe khi còn sống. Thấy mẹ đã chìm vào giấc ngủ cậu đắp chăn cho bà rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Cậu sát trùng vết thương sau đó dọn dẹp mớ hỗn độn mà mẹ đã gây ra. Đổ đống mảnh vỡ cuối cùng vào thùng cậu nhanh chóng mò lên phòng mình, nằm phịch lên giường sau một ngày dài mệt mỏi. Mở điện thoại lên cậu thấy tin nhắn từ một người lạ.
Ahn Keonho
Địa chỉ nhà xxx đường yy, 9h ngày chủ nhật cậu nhớ đến đúng giờ nhé.
Eom Seonghyeon
Tôi biết rồi
Trả lời tin nhắn xong cậu cúp điện thoại toan tính chợp mắt một chút thì nhận được một tin nhắn mới.
Ahn Keonho
Giờ này còn chưa ngủ cậu không sợ bị ung thư hả, bị bệnh là không được đâu, ngủ sớm đi
Eom Seonghyeon
👍
-" Mới quen nhau được 1 tiếng mà quan tâm giữ"
Cậu nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu, đâu biết rằng đây sẽ là quyết định thay đổi cả cuộc đời của 2 con người.
_________________________________________
Chớp mắt đã đến chủ nhật, Seonghyeon đã lần theo địa chỉ hắn gửi đi đến trước một căn biệt tha xa hoa. Cậu bấm chuông rồi đứng chờ đợi, một người phụ nữ mở cửa cho cậu nhìn bộ đồ cô ấy đang bận trên người có vẻ là giúp việc của nhà này.
-" Dạ chào chị, cho em hỏi đây có phải là nhà của bạn Ahn Keonho không ạ?"
-" Đúng rồi mời cậu vào trong phu nhân và cậu chủ đang chờ cậu"
-" Vâng"
Seonghyeon bẽn lẽn bước vào trong, nội thất bên trong làm cậu được mở mang tầm mắt. Hắn và một người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau cùng thưởng thức trà có lẽ là mẹ hắn.
-" Cậu đến rồi à ngồi xuống đây đi"
Keonho chỉ vào ghế bên cạnh kêu cậu ngồi cạnh hắn. Vừa ngồi xuống cậu đã nhận được một ánh nhìn không mấy thiện cảm từ phu nhân.
-" Bao nhiêu gia sư mẹ giới thiệu con không muốn lại đi mời cái thằng nhà quê hôi hám này à?"
Câu nói khiến tim cậu nhói lên, vì muốn nhận được công việc này cậu đã dậy sớm chuẩn bị chỉnh tề, mặc bộ quần áo tử tế nhất mà cậu có để gây ấn tưởng với mẹ hắn vậy mà...
-" Mẹ thôi đi, đơn giản là con muốn cậu ấy kèm con"
-" Mẹ chiều con lần này nếu như không tiến bộ thì đừng trách sao mẹ ác."
Bà quay sang nhìn Seonghyeon rồi nói.
-" Mỗi tháng tôi trả cậu 13 triệu won, học từ 5-7h, cả tuần, bắt đầu từ ngày mai cậu có thể đến dạy"
Nói xong bà đứng dậy quay lưng bước đi, để lại cậu và Keonho ngồi đó.
-" Có vẻ quan hệ của cậu và mẹ không tốt lắm?"
-" Ừm, kể từ khi bố mẹ tôi ly hôn, mẹ con tôi xa cách hơn. Mà cậu bị thương khi nào vậy?"
Câu nói khiến cậu khá ngạc nhiên bình thường hắn đâu có thèm quan tâm ai đâu.
-" Tôi đi đứng không cẩn thận nên trượt chân ngã thôi."
-" Lần sau nhớ cẩn thận"
-" Tôi biết rồi, không còn việc gì nữa tôi xin phép về"
-" Hình như cậu không đi xe? Để tôi lai cậu về coi như cảm ơn cậu đã chịu làm gia sư cho tôi"
-" Không cần đâu..."
-" Nhanh lên tôi không mà cả với cậu"
Hắn không cho cậu cơ hội từ chối, cầm tay cậu kéo ra đến chỗ chiếc xe đang đỗ trước cửa. Hắn leo lên xe, lấy một chiếc mũ bảo hiếm ném cho cậu.
-" Cậu đội mũ vào, lỡ có tai nạn tôi không chịu trách nhiệm đâu"
Cậu cài quai mũ rồi leo lên xe hắn, túm nhẹ vào vạt áo người ngồi trước.
-" Bám chắc vào"
Nói xong Keonho vít ga rồi lao ra khỏi cửa khiến cậu không kịp phản ứng mà ôm chặt eo hắn.
Không biết do thiếu ngủ hay dựa vào hắn khiến cậu có cảm giác an toàn hơn mà Seonghyeon đã dần lim dim, ngay lúc cậu sắp thiếp đi thì Keonho bất chợt phanh gấp khiến cậu suýt nữa đập mặt vào lưng hắn.
-" Đến nơi rồi"
-" Tôi chưa từng nói địa chỉ nhà cho cậu mà sao cậu biết?"
Cậu bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm trả cho hắn.
-" Trước đây tôi từng thấy cậu bước vào căn nhà này, tôi đoán vậy"
-" Cậu theo dõi tôi à?"
-" Ai thèm thèm dõi cậu? Tôi đâu rảnh"
-" Tôi đùa thôi, cậu có muốn vào nhà uống nước không? Coi như đây là lời cảm ơn vì cậu đã đưa tôi về?"
Câu nói mang hàm ý trêu đùa nhưng khiến Keonho xù lông cún lên.
-" Nếu cậu đã mời thì tôi cũng không từ chối"
Seonghyeon cười nhạt, quay lưng mở cửa đi vào trong nhà, để hắn lẽo đẽo theo sau.
-" Nhà tôi nhỏ mong cậu không chê"
Nói xong cậu đi xuống bếp rót cho hắn cốc nước còn Keonho thoải mái nằm lên ghế sofa nhà cậu như thể coi đây là nhà mình. Seonghyeon đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi đối diện hắn.
-" Mẹ cậu đâu rồi?"
-" Bà ấy ngủ rồi mà sao cậu quan tâm chuyện gia đình nhà tôi thế?"
-" Không có gì chỉ là tôi muốn biết thêm vài điều về cậu thôi"
Sau câu nói của hắn không khí rời vào khoảng lặng, hai người ngồi nhìn nhau mà không nói câu nào. Được một lúc hắn lên tiếng
- " Cũng gần trưa rồi tôi xin phép về, mai cậu nhớ đi dạy đúng giờ"
-" Tôi là người có trách nhiệm với công việc của mình không cần cậu phải nhắc"
Keonho cười mỉm rồi bước ra cửa, leo lên xe nói lời tạm biệt với Seonghyeon sau đó lao đi vun vút. Cậu nhìn theo chiếc xe của hắn xa dần mà lòng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top