Chap 9
Một buổi sáng, Seonghyeon len lén bỏ một tờ poster vào cặp. Là poster của một cuộc thi âm nhạc dành cho thanh thiếu niên trong thành phố, giải thưởng chẳng lớn lao gì, nhưng có sân khấu, có khán giả và - quan trọng nhất - không cần sự cho phép của phụ huynh.
Trong giờ ra chơi, Martin tò mò ghé mắt nhìn:
"Ê, em tính thi à?"
Seonghyeon giật mình, vội giấu đi:
"Suỵt! Anh đừng nói với ai, kể cả Juhoon hyung"
Martin cười lém lỉnh:
"Cẩn thận nha, kiểu này bị bắt gặp là to chuyện đó"
Seonghyeon chỉ im lặng, tim đập nhanh.
Cùng lúc đó, ở hồ bơi, Keonho nhận được một phong bì từ huấn luyện viên. Cậu mở ra, thấy lá đơn xin rút khỏi giải đã được chuẩn bị sẵn, chỉ còn thiếu chữ ký của mình.
"Keonho" - Huấn luyện viên nhìn thẳng vào cậu - "Tay cậu chưa khỏi, ký vào đi. Nếu cố ra thi, cậu sẽ mất nhiều hơn được"
Keonho siết chặt tờ giấy, cơn tức nghẹn trong ngực. Cậu không nói gì, chỉ bước thẳng ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu.
Tối hôm đó, Keonho đi ngang qua con hẻm quen, bắt gặp Seonghyeon đang ngồi trên bậc thềm, guitar đặt bên cạnh.
"Ê, định trốn nhà nữa hả?" - Keonho gắt nhẹ, nhưng giọng chẳng giấu nổi mệt mỏi.
Seonghyeon ngước lên, lần này cậu lại nhận ra gương mặt của Keonho khác thường - u ám, đôi mắt hơi sưng.
"...Cậu khóc à?"
"Không có" - Keonho quay đi, giọng khàn. - "Chỉ... khó chịu thôi"
Seonghyeon lặng lẽ đưa guitar sang.
"Nghe thử đi, tớ viết dở. Nhưng vẫn muốn cậu là người đầu tiên"
Keonho nhìn cây đàn, rồi nhìn Seonghyeon. Trong một khoảnh khắc, mọi áp lực như dịu xuống. Cậu ngồi cạnh, nghe Seonghyeon gảy những nốt nhạc vụng về nhưng chân thật.
Khi khúc nhạc kết thúc, Keonho cười nhạt:
"Tớ ghét cảm giác phải buông bỏ. Nhưng nghe cậu đàn, tự nhiên... thấy nếu có mất đi thứ gì, cũng không đến mức sụp đổ"
Seonghyeon quay sang, mắt ánh lên một thứ gì đó không gọi tên được.
"Vậy thì... đừng ký. Ít nhất, đừng ký khi cậu chưa muốn"
Lời nói đó, đơn giản nhưng lại như neo giữ suy nghĩ của Keonho ngay trước khi chìm xuống đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top