Chap 8

Chiều muộn, sân trường vắng, chỉ còn hồ bơi phía sau còn sáng đèn. Keonho vẫn đang lặn dưới nước, cơ thể rướn lên, hạ xuống, từng nhịp mạnh mẽ nhưng cũng nặng nề.

Huấn luyện viên đứng cạnh hồ, cau mày:
"Keonho, tay cậu đập không thẳng. Tập lại!"

Keonho nghiến răng, lặn xuống lần nữa. Nước lạnh xộc thẳng vào tai. Bàn tay cậu hơi nhói, vết bong gân mấy hôm trước lại rát lên. Nhưng Keonho không dừng.

Đến lần thứ năm, cậu hụt nhịp, khụt khịt rồi ngoi lên, thở hổn hển.

Huấn luyện viên thở dài:
"Nếu không chịu nghỉ ngơi thì khỏi thi giải tháng sau, cậu đang tự làm khó mình thôi"

Keonho cắn môi, không đáp.

Trong khi đó, Seonghyeon ngồi trong phòng khách, đối diện ba mẹ. Trên bàn là một xấp tài liệu ôn thi dày cộp.

"Không có chuyện đàn đúm nữa, Seonghyeon" – giọng bố cậu gắt gao – "Tuần này đăng ký thêm lớp Toán. Từ giờ, bỏ hẳn mấy cái đàn hát kia đi. Con đừng để bố phải nói nhiều!"

Seonghyeon nắm chặt tay, móng tay hằn vào da. Cậu muốn cãi, nhưng ánh mắt nghiêm khắc trước mặt khiến cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng chỉ gật khẽ.

Đêm hôm đó, Keonho đi ngang qua cổng, thấy Seonghyeon ngồi ngoài bậc thềm nhà, một mình, điện thoại bật nhạc nhỏ.

"Ê, sao ngồi đây? Định hóa thành tượng à?"

Seonghyeon ngẩng lên, nheo mắt nhìn cậu:
"Cậu thì sao? Tay bị thương rồi vẫn tập, điên à?"

Keonho chau mày:
"Sao cậu biết?"

"Nhìn là biết" – Seonghyeon khẽ thở dài – "Đừng giả mạnh mẽ nữa"

Keonho bật cười gượng:
"Cậu cũng đâu có khác gì. Mặt cậu trông như vừa bị nhốt trong lò áp suất"

Seonghyeon ngồi im, không phản bác.

Một lúc sau, cậu hỏi khẽ:
"Keonho, nếu... một ngày phải chọn, cậu có bỏ bơi không?"

Không khí lặng lại. Keonho cúi xuống, nhặt hòn đá nhỏ ném ra đường.
"Nếu bỏ, thì tớ còn là tớ không?"

Câu hỏi ấy khiến Seonghyeon khựng lại. Trong ngực, một điều gì đó như chạm đúng chỗ đau.

Cậu không nói thêm gì. Chỉ ngồi đó, cạnh Keonho, trong ánh đèn đường vàng hắt, cả hai im lặng nhưng cảm giác lại ấm áp hơn tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top