o9

chuông trường vừa reo lên báo hiệu cho việc tan học, cũng báo cho seonghyeon biết em sẽ cùng keonho đi xem cậu thi bơi.

seonghyeon gấp vở lại rồi từ tốn cất dụng cụ học tập vào balo thì bỗng nhiên vai em bị đập một phát. cái tên keonho này!

| " seonghyeon! đi với mình! "

em ngẩng mặt lên và đập vào mắt là gương mặt tươi rói của keonho. cậu cười cười trong khi tay vẫn đặt trên vai nhỏ của seonghyeon.

| " mình có chạy đâu mà. "

em phì cười trước cái thói hay gấp gáp của keonho rồi cũng gật đầu đứng dậy theo cậu đi tới phòng chờ.

| " nè nè, hôm nay anh tin tồ có rủ theo anh juhoon đi xem mình bơi đó. có cả anh james luôn. "

keonho luyên thuyên làm seonghyeon khá bất ngờ về điều đó. vì em tưởng chỉ có mỗi em thôi. seonghyeon khá nhát người lạ nên em không nghĩ mình có thể gặp anh james và cả anh martin nữa.

| " có cả anh james với anh martin á? sao đông vậy? "

| " ừ có cả mấy anh nữa. mình quen việc có mấy anh cổ vũ rồi. "

seonghyeon gật gù. giờ mà chạy trốn thì không được xem keonho bơi nữa nên cũng hơi tiếc. vì bình thường lúc tập luyện cậu sẽ luôn tập ở chỗ khác với lịch kín nên có ai được xem đâu. seonghyeon biết chỉ khi thi đấu thì mới được nên đành phải cố gắng một chút.







| " đến nơi rồi, chào mừng seonghyeon đến với phòng chờ của tuyển thủ ahn keonho. "

cậu nói rồi để balo lên ghế sau đó mở tủ ra lấy đồng phục thi đấu và kính bơi.

| " gì mà trịnh trọng dữ vậy cha. "

seonghyeon trề môi rồi theo keonho mà để cả balo mình cạnh balo của cậu.

| " đợi chút mình đi thay đồ đã nhé. đừng có chạy lung tung hay trốn mất đó! "

| " rồi rồi, mắc gì phải trốn hả trời? "

seonghyeon phủi tay ý bảo keonho đi đi. cậu cũng biết cũng không nói nữa, phóng vào phòng trong để thay đồ.

seonghyeon ngồi một mình quan sát cái tủ quần áo mà keonho chưa đóng lại. có một tá huy chương vàng, bạc và đồng đủ loại treo đầy cả cửa tủ. trông quý giá và ngầu đét vô cùng. em không nhịn được mà tiến lại sờ thử chúng. có cả mấy tấm ảnh chụp lúc cậu đứng trên bục nhận giải nữa.

| " ui seonghyeon thích mấy cái huy chương đó hả?"

keonho vừa thay xong đồng phục thi đấu đi ra thì bắt gặp bạn học seonghyeon đang đứng nhìn tủ quần áo của cậu với ánh mắt lấp lánh trông đáng yêu lắm.

| " ừ trông hay mà. "

| " vậy để khi nào mình dẫn seonghyeon đi xem ở nhà mình. mấy cái cúp với huy chương ở nhà mình mới là đẳng cấp. "

| " gì cơ? cậu có cả cúp á? "

| " ừ, nhiều là đằng khác. của mấy giải lớn ấy. lần này mà mình hạng nhất nữa thì cộng một cúp he he. "

| " cậu không hồi hộp hả? "

| " có chứ! nên mới rủ cậu vào đây nói chuyện cho mình yên tâm hơn nè. "

| " hả? mình tưởng keonho đẳng cấp không biết sợ là gì chứ tar? "

| " thế không định giúp mình thấy yên tâm hơn hả? "

keonho vừa trêu vừa loay hoay cất đồng phục đi học vào balo mà quên nhìn seonghyeon đang hai má hồng hồng ở sau lưng mình.

| " thì giúp, ai nói gì đâu. "

| " thật ra mình cũng đang hơi lo, hơi thôi, vì mình đẳng cấp mà phải chịu thôi. no pressure! "

| " trẩu chúa luôn ấy trời. nhưng mà nhìn xong đống huy chương với nghe cả đống cúp của cậu thì mình không phản bác được nữa rồi. "

| " thấy chưa mình bảo rồi mà. đẳng cấp phát âm là gì ấy nhỉ? "

keonho quay sang nhìn seonghyeon với ánh mắt mong chờ. em chỉ cười bất lực rồi nhún vai.

| " là ahn keonho. "

| " chuẩn đét! "

keonho cười thoả mãn rồi bật ngón cái về phía seonghyeon. cậu không biết nữa, chỉ là thích được bạn học này công nhận.

| " giờ thì đi thôi! let's go! "

seonghyeon bị keonho kéo đi một mạch về phía hồ bơi, nơi mà đang vô cùng đông đúc và náo nhiệt. đến mức em còn nghe thấy rất rõ tiếng mọi người bên trong.

| " seonghyeon lên dãy 6 ở giữa kiếm anh james, anh martin với anh juhoon đi nhé. mọi người chắc đang đợi cậu ở đó."

| " còn keonho thì sao?"

| " mình á? thì mình phải đi thi chứ? không lẽ lên khán đài ngồi với mọi người? "

keonho trố mắt nhìn seonghyeon rồi cười ngả cả lưng ra sau. mà em nói xong cũng mới nhận ra mình vừa hỏi cái quỷ gì thế trời.

| " mình, mình nhầm! đừng có cười coi! "

| " seonghyeon học nhiều quá nên ngốc rồi đó. thôi mình đi khởi động đây! lên với mọi người đi ngốc. "

keonho gõ trán seonghyeon một cái rồi mở cửa bước vào bên trong. em cũng chỉ trề môi một cái rồi thôi vì em không thèm chấp ahn keonho trẩu này đâu.






cánh cửa vừa mở toang cũng là lúc keonho bước lên sân khấu của chính mình. tiếng hò reo cổ vũ cùng ánh nhìn của toàn bộ căn phòng đổ dồn vào cậu. seonghyeon lần đầu tiên thấy liền bị choáng ngợp bởi cái không khí này. em không ngờ tên nhóc này thật sự có quá nhiều thứ vượt qua tưởng tượng của em.

| " nè nè, lên với mấy anh đi. xíu nhớ cổ vũ cho mình nhiệt tình xíu nha he he. "

seonghyeon gật đầu xong cũng nhanh chóng ngoan ngoãn đi tìm các anh. còn keonho cười tươi rói vẫy tay với mọi người rồi tự tin bước tới vị trí của mình cạnh hồ bơi. em nhìn cậu cứ như thành một con người khác vậy. ban nãy lúc thay đồ còn bảo sợ cơ, còn bây giờ nhìn xem, giống như vừa khoác hai chữ " đẳng cấp " lên người ấy.

| " seonghyeon! bọn anh ở đây nè!"

tiếng juhoon vọng tới khi seonghyeon còn mải ngắm keonho khởi động trên bục.

| " em tới liền đây! "

seonghyeon vừa nghe tiếng anh juhoon là cảm thấy cơ thể vừa căng cứng liền được thả lỏng. em chạy như bay lên cạnh mấy anh như chú chim nhỏ tìm thấy đàn.

| " đây là seonghyeon, em họ của em. học cùng lớp với đẳng cấp nhà mọi người đó. "

juhoon giới thiệu seonghyeon một cách đầy tự hào. đứa em nhỏ này là do juhoon bảo ban mà thành tài đó nha.

| " em là seonghyeon ạ. rất vui khi được gặp mấy anh. "

| " anh là james. chủ của hai nhóc tin tồ với keonho láo toét. "

| " anh là martin, thanh mai trúc mã của juhoon. anh cũng thấy em vài lần rồi mà bây giờ mới được gặp mặt chính thức. "

seonghyeon nhìn mọi người mà mắt sáng cả lên. anh james trông ngầu quá đi. còn anh martin thì đứng càng gần càng thấy cao. hai anh có nét lai nhìn cứ phải gọi là đỉnh chóp, chắc mog được hết cái phòng thi đấu này luôn chứ đùa.

| " ủa mà gia sư riêng của keonho cũng được nhóc đó mời đi luôn hả tar? "

juhoon cười đểu nhìn seonghyeon ngồi một nắm cạnh mình. juhoon sớm đã đánh hơi được mùi tình-trong-như-đã-mặt-ngoài-còn-e của hai nhóc con này rồi. nhưng mà thôi, juhoon muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. hoặc không thì lúc đó tính sau..

| " vâng, em biết gì đâu. sáng nay tự nhiên keonho nhắn tin cho em bắt em phải đi ấy. "

| " thì càng đông càng vui. keonho nó cũng ham vui mà. "

anh james vẫy tay với keonho đang cười cười đứng trên bục nhìn mọi người như thể đợi sự cổ vũ. seonghyeon với mấy anh cũng hiểu nên cũng ra tín hiệu cố lên với cậu làm keonho khoái chí.

seonghyeon nhìn keonho chằm chằm không chớp mắt. đúng là vận động viên nhỉ, thể hình có chút gọi là mượt con mắt người xem đó.







| " các tuyển thủ chuẩn bị... bắt đầu! "

tiếng còi báo hiệu vang lên cũng là lúc 10 tuyển thủ giỏi nhất của các trường hoà vào nước.

keonho vì vừa có cú bật người quá đẹp nên đã dẫn trước khiến cả khán đài như nổ tung. mọi người ngồi phía trên đều hồi hộp dõi mắt theo từng sự chuyển động nhịp nhàng trong làn nước của cậu.

seonghyeon phải thú nhận rằng ahn keonho thật sự thuộc về nước. cái cách cậu thả mình vào chất lỏng không màu, không mùi, không vị kia khiến em không thể không cảm thán. keonho rẽ trong nước cứ nhẹ như thể đó chẳng là gì cả. và dòng nước đó cũng ưu ái ôm trọn cậu vào lòng.

| " kiểu này xíu anh em lại phải lên bục chụp ảnh chung với quả cúp no.1 của nhóc keonho nữa rồi. "

anh james cười nói trong khi tay vẫn đang cầm điện thoại quay lại cảnh đứa em mà anh vẫn luôn tự hào đang hết mình với đam mê của chính em ấy.

keonho hiện vẫn đang dẫn đầu nên mọi người không còn lo lắng nữa.

nhưng chỉ có seonghyeon cảm nhận được rằng dường như keonho đang dần chậm lại và động tác cũng không còn dứt khoát so với lúc đầu. em bắt đầu bồn chồn khi chỉ còn chút nữa thôi là đến đích rồi.










keonho nhăn mặt vì cơn buốt truyền tới đại não từ bắp tay bên phải của mình. cậu nghĩ chẳng lẽ rách cơ rồi sao? sao lại ngay lúc quan trọng như thế này chứ.

cơn đau ngày càng âm ỉ hơn khiến động tác rẽ nước của keonho chững lại. cậu bắt đầu bị bỏ lại phía sau.

keonho căng thẳng đến tột độ. cậu không muốn thua! không muốn thua trước mặt seonghyeon! cậu muốn để seonghyeon cầm cúp và đứng trên bục chụp ảnh cùng mình! nhất định phải là cái cúp kia chứ ahn keonho này không có muốn mấy cái huy chương nhảm nhí kia đâu!

nhưng khổ nỗi là cái bắp tay phải của keonho đang đau điếng cả người. cậu cảm thấy có khi chưa kịp về tới đích là đã liệt luôn rồi.

| " đau thật đếch đùa đâu.. ôi thôi chết tôi mất.. "

keonho nghiến răng nhưng vẫn dốc hết sức bơi về phía trước với suy nghĩ rằng không thể để mọi người thất vọng được.

đến rồi, keonho dần không còn cảm nhận được tay phải của mình nữa rồi. gần như toàn bộ một bên tay của cậu bắt đầu freestyle theo dòng nước. nhịp bơi của keonho đột ngột chậm lại hẳn.

| " đau quá.. "










| " ahn keonho! tin vào bản thân mình coi! một là cầm cúp hai là xíu mình cầm đầu cậu nắm về đó! "

ngay khi tầm nhìn sắp nhoè đi vì cơn đau thì bỗng tiếng gọi của seonghyeon như kéo keonho ngược dòng nước. khiến cho các thớ cơ và giác quan trên cơ thể cậu như hồi sinh trở lại. keonho cũng cảm nhận được sự mát mẻ của làn nước đang bao bọc lấy toàn bộ cậu, rồi nó đẩy keonho tiến về phía trước.

| " ừ nhỉ, mình phải tin vào bản thân chứ! "






khoảng khắc những ngón tay thon dài của keonho chính thức chạm vào vạch đích, cậu ngoi lên khỏi mặt nước rồi vội cởi kính bơi ra. nhưng điều đầu tiên tuyển thủ ahn keonho tìm kiếm không phải là bảng điện tử để xem ai về nhất, mà là nhìn xem eom seonghyeon có đang nhìn cậu không.

và khi keonho nhìn về phía khán đài, ánh mắt của cậu va phải seonghyeon đang rưng rưng nhìn mình. lúc đó keonho thấy xung quanh bạn học seonghyeon toả sáng?.. lấp lánh?.. giống cái thứ mà người ta hay gọi là aura ấy?.. rồi cậu nghĩ mắc gì mà seonghyeon tự nhiên lại aura farming vậy trời?

| " ê nhóc! nhóc hạng nhất đó! "

martin gào khản cả cổ, hai tay thì vẫy kịch liệt nhất. juhoon đứng cạnh chỉ biết cười bất lực trước người bạn to xác nhưng tâm hồn thì bé tẹo này.

| " úi xời nhà vô địch của anh! "

james cất điện thoại vào túi rồi cười tươi nhìn keonho đang bì bõm dưới nước chưa lên.

nhưng mà sao chưa lên?..

| " sao nhóc đó vẫn chưa lên vậy? thích nước quá hả? "

juhoon khó hiểu nhìn keonho vẫn đang đứng nước bên dưới. mấy tuyển thủ khác đều lên hết rồi, duy chỉ có cậu là cứ ở đó mãi.

trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì seonghyeon đã lao như bay xuống dưới bục nhảy, chạy thật nhanh về phía keonho.

| " cậu làm sao vậy? sao chưa lên nữa? "

| " seonghyeon.. "

| " hả? "

| " mình thắng rồi. nhưng mà tay phải của mình.. đau quá.. aish chết mất.. "

keonho vừa nhìn thấy seonghyeon hớt hải chạy về phía mình thì tự nhiên cái bắp tay phải nhân đôi độ đau lên, môi cũng bĩu ra. có gì đâu, keonho chỉ muốn được ai đó quan tâm thôi.

| " bĩu môi cái gì. lại đây mình kéo lên rồi xem tay cho. "

seonghyeon phì cười rồi nắm tay keonho kéo cậu lên. em chẳng ngại việc keonho đang một thân nước ướt nhem mà chỉ muốn nhanh để xem vết thương của bạn học.

james, martin cùng juhoon lúc này cũng vừa chạy đến. cả ba lo lắng ra mặt khi thấy keonho cứ ôm khư khư cái tay phải rồi nhăn mặt còn seonghyeon thì đang xoa bóp cho nhóc.

| " hình như em bị chấn thương rồi. tay phải đau điên luôn ấy. "

| " keonho, lên phòng y tế với thầy. "

khỏi phải nói, huấn luyện viên của keonho lo sốt cả vó lên. thầy đưa đồng phục cho cậu thay rồi vội vàng kéo keonho vào phòng y tế.

| " ấy ấy, seonghyeon với mấy anh đợi em chút, nhớ là đợi em đó nha! đi đâu là chết với em! "

mọi người gật đầu rồi cả đám hí hửng đi tới phòng trao giải cách đó không xa. ai cũng muốn nhìn keonho nâng cúp hết. đặc biệt là seonghyeon vì đây là lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến.








sau một hồi loay hoay với bác sĩ thì keonho cũng thành công lên bục với cánh tay phải băng bó. nhưng mà nhiêu đó cũng chẳng ảnh hưởng gì khi cậu vẫn nâng cúp được bằng tay trái.

| " em bảo rồi, chẳng có gì làm khó được ahn keonho này vì em quá đẳng cấp ha ha ha. "

| " mày nói tiếng nữa là anh đá mày xuống khỏi bục liền nhé. "

james lườm tên nhóc đang bô bô cái mồm nhỏ không chịu ngưng để mọi người có thể hoàn thành nốt bức hình kỉ niệm.

| " một, hai, ba! "

" tách! "

và thế là cả năm người lần đầu tiên có một bức ảnh đầy đủ thành viên. trông cứ như một gia đình nhỏ, nhưng mà là đang chen chúc nhau trên cái bục cùng chiếc cúp to tổ bố của nhóc keonho.

| "ê seonghyeon, chụp với mình một bức đi."

| " hả? mình với keonho thôi á hả? "

| " ừ, vào nhanh đi. cầm cúp luôn khỏi ngại. "

seonghyeon ngớ người chả hiểu gì hết nhưng mà mọi người cứ giục quá nên đành phải chịu trận.

em bước lên bục đứng sát cạnh keonho đang cười toe tạo dáng trước ống kính. seonghyeon chỉ đơn giản là cười nhẹ, cả người đứng thẳng, hai tay cầm cúp. có lẽ em hơi căng thẳng một chút.

nhưng mà cảm giác này cũng không tệ ha. cúp nhìn ngầu ghê, còn người bên cạnh?

thì cũng đẹp trai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top