25

seonghyeon gấp gáp gõ cửa phòng của keonho trong khi tay em thì đang cầm chặt một đống giấy. em thấy có lỗi quá đi mất. thì cũng tại chẳng hiểu sao tự nhiên lúc đấy em lại ngại điên cả lên nên mới nhắm mắt chọc bừa. ai ngờ lại chọc ngay mũi của keonho..

| " lúm vào đi ạ, anh không có khoá cửa đâu. "

| " mình vào đây. "

seonghyeon vừa nghe keonho cho phép thì em không chần chờ mà lao vào, đến ngay cạnh giường nơi cậu đang nằm với cái mũi dán băng cá nhân.

| " sao kẹo để máu chảy thế này mới chịu kêu mình đến hả? có biết nguy hiểm lắm không? "

nếu mũi keonho toàn máu là máu, thì mặt seonghyeon lại trắng bệch chẳng cắt ra giọt nào vì lo lắng. lại thêm cái biểu cảm nhăn nhó của cậu khiến lòng em sôi như lửa bỏng. seonghyeon cảm thấy mình hiện tại là đang ngồi trên cái chảo cháy phừng cả lửa của anh juhoon làm ra cách đây 2 tiếng.

| " anh tưởng cứ để đấy thì một hồi máu sẽ ngưng chảy, ai ngờ.. "

| " bạn ngoan ngồi dậy cho em, để em xem cho bạn. "

| " vâng. "

keonho vừa nghe seonghyeon xưng hô là em thì mừng cuống cuồng lên, mặc kệ việc mũi đang đau và máu thì đang thi nhau rơi. máu nào chứ máu tình thì cậu dư dả lắm khỏi lo!

seonghyeon cho keonho ngồi dậy rồi lấy giấy để dưới mũi cậu thấm máu, sau đó bóp nhẹ cánh mũi trong khi dặn người kia không được ngước mặt lên.

| " máu chảy vào trong nữa không tốt đâu. bạn ngồi ngoan cho em. em ra ngoài pha ít nước chanh loãng cho bạn nhé. "

| " anh đi với ạ. "

| " không, kẹo ngồi đây cho em. "

| " thế lúm đi một chút thôi nhé? "

| " em biết rồi. "

seonghyeon xoa đầu keonho rồi cũng không nán lại nữa. em nhanh chóng rẽ vào bếp và vài phút sau, seonghyeon trở lại phòng keonho với cốc nước chanh loãng.

| " kẹo uống đi nhé. đưa mũi em xem nào. "

keonho ngoan ngoãn ậm ừ uống hết cốc nước chanh loãng mà seonghyeon pha. vừa xong thì liền đưa mặt ra cho em xem.

seonghyeon nhẹ nhàng đặt một tay lên má keonho, tay còn lại rút miếng giấy vươn chút máu trong mũi cậu ra. máu đã ngưng chảy rồi, may quá đi.

ở đằng này keonho cũng chớp lấy thời cơ dụi má mình vào lòng bàn tay ấm nóng của em. cảm giác vừa thoải mái lại vừa ấm áp khiến cậu không ngừng khao khát nhiều hơn. keonho thích cảm giác da kề da thân mật với seonghyeong lắm. chẳng rõ là gì nhưng nó khiến cậu cảm thấy thích thú lạ thường.

seonghyeon chỉ mỉm cười nhẹ nhìn keonho đang như chú cún con muốn được vỗ về sau cơn ấm ức. em nhẹ nhàng miết ngón tay cái thon dài của mình trên làn da mịn màng lại mát lạnh của keonho. seonghyeon cảm thấy một cảm giác như luồng điện ở nơi da thịt hai đứa giao nhau vừa trượt dài theo ngón tay truyền đến đại não em.

keonho cứ ngồi như thế, ánh mắt lim dim hờ hững nhìn seonghyeon trong khi bên bờ má phải vẫn còn dụi vào tay em. cậu đưa tay mình lên, nhẹ nhàng bọc lấy bàn tay của seonghyeon. em vì bất ngờ nên theo phản xạ định rút tay lại nhưng keonho đã nhanh hơn một bước mà nắm chặt tay em. cậu để tay em gác lên vai mình, chầm chậm tiến lại gần. keonho từ tốn như thế để xem liệu lúm yêu của cậu có bị hoảng hay không nhưng seonghyeon chỉ ngồi đó mở to hai mắt nhìn keonho.

| " không thích thì cứ đẩy anh ra nhé, lúm? "

| " không có đâu mà. "

seonghyeon lắc đầu nguầy nguậy rồi để mặc keonho muốn làm gì thì làm. đáp lại em là nụ cười hài lòng của cậu - thứ mà seonghyeon yêu nhiều đến mức thường xuyên mang theo cả vào giấc mơ mỗi đêm của mình.

keonho để nốt tay còn lại của seonghyeon lên vai còn lại của mình rồi tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa cả hai cho đến khi cằm cậu yên vị ngay ngắn trên vai em. hai cánh tay rắn chắc của keonho vòng qua vòng eo thon gọn của seonghyeon, siết chặt em vào cơ thể mình. cảm giác có được eom seonghyeon trong vòng tay khiến mọi tế bào trong ahn keonho sôi sục một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. cậu thoả mãn thở mạnh một hơi rồi vùi mặt vào hõm cổ em.

seonghyeon cũng phối hợp vòng cả hai tay ôm lấy cổ keonho. em theo bản năng áp má mình vào tóc của cậu, còn dụi nhẹ một chút để cảm nhận sự hiện diện của đối phương. seonghyeon ngửi được cái mùi bạc hà man mát trên tóc của keonho khiến tâm trạng của em càng mềm ra.

seonghyeon cứ thế ngồi đối diện với ahn-cún-con-bám-người-keonho mà ôm cậu vào lòng. em nhẹ nhàng xoa lưng cho keonho khiến cậu thích đến híp cả mắt. seonghyeon thầm nghĩ có khi chút keonho này sẽ ngủ luôn trên vai em.

nhưng không, keonho bỗng nhiên ngẩng lên, dùng một tay nâng lấy gáy seonghyeon, để mặt mình đối diện với em. seonghyeon bất ngờ trước hành động dứt khoát của cậu nên cả hai đồng tử co lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của keonho. cậu thì lại ung dung bắt đầu áp sát mặt cả hai lại khiến seonghyeon hoảng vô cùng.

cái kiểu này chắc là mình sắp bị hôn rồi hả? em nhắm tịt cả hai mắt lại rồi chờ đợi cho cái gì đến thì đến.












| " oáp.. ôi thôi chết anh xin lỗi bạn! anh lỡ mồm trời ơi.. "

và đúng là có thứ gì đó đến thật, là tiếng ngáp của cậu.

ahn keonho vừa chính thức ngáp vào mặt eom seonghyeon khi cả hai chút nữa là hôn nhau.

| " bạn giỡn với em đó hả ahn keonho? "

seonghyeon dù không thể nhịn cười nhưng vẫn giả vờ trách móc keonho một chút. thành thật mà nói, dù sao em đã có chút mong đợi mà.

| " anh xin lỗi lúm yêu, anh buồn ngủ quá nên lỡ.. ngáp vào mặt bạn.."

| " bạn buồn ngủ thì cứ bảo em, em dỗ bạn ngủ mà. "

| " thế mình đi ngủ nhé ạ? "

keonho vừa nghe seonghyeon đồng ý dỗ mình ngủ là hai mắt sáng lên. em nghĩ nếu mắt cậu mà là cái đèn pha thì eom seonghyeon này sẽ bị mù ngay và luôn.

| " ừ, tụi mình đi ngủ. "

keonho chỉ đợi có vậy. và thuận thế đang ôm seonghyeon nên cậu bế em cùng văng lên giường.

tính ra thì cái giường này cũng không nhỏ đâu, nhưng vì cả hai đều là hai thằng con trai trưởng thành nên cũng không phải dư dả chỗ. nếu không ôm nhau ngủ thì sáng mai seonghyeon sẽ thấy một keonho ngủ với tư thế hít xà đơn phiên bản nằm cạnh mình và em sẽ là cái xà đơn đó. chứ thế đếch nào mà cậu có thể vừa lơ lửng vừa ngủ được?

| " anh ngủ ạ, lúm yêu của anh ngủ ngon. "

| " ừ kẹo của em ngủ ngon. "

seonghyeon nói rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng keonho. cậu cũng ngoan như cún con nép mình vào, đem cả mặt vùi sâu trong ngực em.

| " cẩn thận mũi bạn. "

| " ò ò, anh không có sao đâu... oáp... "

| " làm sao mà hồi sáng dậy áo em máu không đi nha. "

| " ô thế chắc anh biến thành voldemort thật he he. "

seonghyeon phì cười vì cái sự bám người và nhõng nhẽo này của keonho khi cậu bị đau. thà là biến thành voldemort không mũi chứ nhất quyết không dời mặt mình khỏi ngực em.

| " lúm. "

seonghyeon quay sang nhìn người đang úp cả mặt vào ngực mình.

| " em nghe. "

| " ở lại với anh nhé? đừng có nửa đêm tông cửa phòng bỏ chạy đó. "

| " nè nha em có hèn vậy đâu. đã nằm rồi thì không ngồi dậy! "

| " tốt nhất nên thế, nếu không ngày mai anh méc mẹ chuyện bạn chọc mũi anh. "

| " gì đây? bây giờ có kiểu đi méc phụ huynh nữa á? "

| " đúng rồi, anh sẽ méc mẹ sau đó bảo mẹ cho bạn mỗi đêm đều sang ngủ với anh. "

| " thôi đi má, em không có chạy đâu nên bạn kẹo im mồm ngủ ngay cho em, nhé? "

| " thế anh yên tâm rồi ạ, bạn lúm ngủ ngon. "

| " bạn kẹo ngủ ngoan. "

seonghyeon vỗ lưng keonho một lúc thì nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh. em xoa nhẹ đầu cậu rồi đặt lên tóc đối phương một nụ hôn phớt.

may là keonho đang ngủ say, chứ không chắc cậu sẽ nhào tới đè seonghyeon ra hôn mất.

tự nhiên vô thức nghĩ đến chuyện hôn nhau với keonho làm em ngại điên lên được. nếu lúc đó môi chạm môi thì cảm giác sẽ như nào nhỉ? seonghyeon cũng muốn thử với keonho quá đi mà cái tên ngố này lại ngáp cả vào mặt em trong giây phút then chốt.

vòng qua vòng lại, cuối cùng seonghyeon quyết định không nghĩ gì hết mà sẽ đi ngủ ngay. chứ nghĩ thêm một giây nào nữa là tối nay xác định em thức trắng.





và thế là trong căn phòng của ahn keonho - nơi mà đáng lẽ ra chỉ có một người thì giờ đây lại có hai hình bóng đang lặng lẽ ôm nhau ngủ.








────────
( hai bé hôn hụt, cả nhà cùng vui 😍🫰🏻 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top