một tí.

cạch

đoạn âm thanh thô lỗ làm gãy mạch suy nghĩ xem trưa nay ăn gì cho no của ahn keonho, nó nhăn nhó nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy cậu bàn cùng lớp ngồi sau 2 bàn, cái cậu bạn ấy mờ nhạt đến mức ahn keonho chẳng thể nhớ tên. đã 2 tháng kể từ khi keonho bước tới ngưỡng cửa lớp 11, và cũng là 2 tháng dài đằng đẳng eom seonghyeon chỉ biết mấp máy môi, không thể phát âm ra bất kỳ câu nào từ nào tròn vành rõ chữ.

 "này, đi nhờ xe được không? xe hỏng rồi"

 à, tưởng người ta bị câm cơ, hoá ra giọng cũng dễ nghe đáng yêu phết thây, nhưng mà để xem nào. nếu nhà người ta xa thì mình chỉ có thể ăn bún bò cô Năm tại gần trường, ăn xong cắp đít đi học rồi nằm ngủ trên bàn luôn, còn nếu nhà gần thì phóng về trưa đun tạm thịt tối hôm qua ăn . ơ nhưng mà vậy thì chán chết, thèm bún chả cơ. èo ơi chán chưa, hôm trước còn nợ tiền bát bún thịt nướng còn chưa trả, giờ muốn ăn cũng khó.

 "thể là có cho đi nhờ không vậy?" 

"thèm bún ch-, ơ"

"đi đi đi, tôi đèo cậu về" ahn keonho vừa quấn quýt cất gọn đồ đạc vừa nhìn trộm xem mặt người đối diện tròn méo ra sao, mất 5s thì nó tâm đắc được 1 câu "cũng bình thường như câm đường hộp sữa".

ấy vậy mà chuyện thèm bún chả đã xảy ra 5 phút trước, còn giờ thèm thuồng ăn trưa nó đã đi vào dĩ vãng. 12 giờ trưa, trời miền Bắc 38 39 độ C, ahn keonho vừa vác cái cặp to đùng cách mạng, vừa cong đít lên đạp cái xe đạp từ thời ông nội còn đang bập bẹ đánh vần chữ cái của mình. quả này mà say nắng lăn đùng xuống đất thì chết dở, không biết nhà người ta còn xa không. 

"ơ hình như tôi chưa hỏi địa chỉ nhà cậu"

 "mình là hàng xóm mà, nhà tôi bán bún chả"

không biết có luồng gió độc nào tạt trúng vào người ahn keonho, bỗng dưng hai cái cẳng chân nó hoạt động nhanh hẳn, đạp như chưa bao giờ được đạp, nếu được vào trường đua f1, dự là ahn keonho sau này không phải lo nghĩ về tiền ăn trưa nữa, một bước lên tiên, tiếng Anh gọi là"unstoppable".

kítttttt

"họ họ họ, về đến nhà mình rồi, xuống xe hết xăng"

"nhà nào của mình?" thấy ahn keonho ngó nghiêng ngó dọc, hết nhìn bảng hiệu quán rồi lại liếc xuống đống rau xà lách mấy cô đang rửa trước nhà, eom seonghyeon cũng phải tặc lưỡi thôi thì rửa bát một hôm bù vậy, dù gì người ta cũng đèo cục nợ nặng nửa tạ cao 1m7, cảm ơn xuông thì ngại

ngay lúc ahn keonho gạt chân chống định phủi đít quay về, eom seonghyeon mới vỗ vỗ vai, chỉ vào trong quán bún nhà mình.

"vào đi, nay tôi mời"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top