End
Mùa đông đến, không khí lạnh đến mức chỉ cần hơi hé cửa sổ ra là từng cơn khí lạnh tràn vào khiến người run lên cầm cập, quấn lấy từng hơi thở. ESH ngồi bó gối trên giường, chiếc chăn bông quấn quanh người như cái kén tằm, cố chấp không muốn để cái lạnh – hoặc sự thật mới nhận ra – chạm vào mình.
Cậu biết.
Cậu đã thích AKH.
Không phải kiểu dính phải một cú tình yêu sét đánh, mà là cảm giác len lỏi trong lòng sau đó dần nở rộ ra, giống như một nhánh cây trồi lên khỏi mặt đất sau đêm tuyết tan. Âm thầm, chậm rãi… nhưng không cách nào có thể phủ nhận.
AKH, cậu bạn thực tập sinh cùng công ty, người mà ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ESH đã thấy quen quen. Như bóng dáng người bạn thân hồi ở Daejeon của cậu. Sự giống nhau ấy khiến cậu dễ mở lòng hơn một chút, rồi bản tính hướng nội của cả hai khiến những lần trò chuyện đầu tiên vụng về đến mức buồn cười.
Ấy vậy mà họ dần thân nhau lúc nào không hay.
Những lần hẹn đi ăn cùng nhau sau khi tập luyện, những buổi tối lang thang qua các con phố nhỏ, cùng chia nhau một cây kem rồi cười phớ lớ. Trong những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, AKH luôn là người đi cạnh ESH với dáng vẻ tươi tắn y hệt một chú cún con.
AKH là con út trong nhà, nên cái cách cậu ấy nói chuyện lúc nào cũng mềm mại, đáng yêu, khiến một đứa luôn cộc cằn như ESH cũng phải vô thức hạ giọng mỗi khi đối diện cậu ấy.
“Seonghyeonie, hình như hôm nay lạnh hơn hôm qua đó.”
“Tất nhiên là lạnh. Hôm nay tớ phải mặc mấy lớp áo mới không run lẩy bẩy đấy.”
AKH cười rộ lên. Một nụ cười khiến ESH cảm giác như có ai đó đã nhấn nút refresh một ngày dài buồn bực của mình vậy.
AKH từng là vận động viên bơi lội, cậu ấy yêu cái cảm giác được hòa mình cùng làn nước trong. Làn da bánh mật rám nắng trông lúc nào cũng khỏe khoắn, còn đôi mắt thì đẹp đến mức ESH khó có thể diễn tả bằng lời. Hàng mi cong rẽ quạt, sống mũi thẳng, và cái cách cậu ấy mỉm cười như thể cả thế giới chưa từng làm cậu ấy buồn bao giờ.
Nụ cười đó.
Ừ. Có lẽ chính nó là thứ khiến ESH nhận ra trái tim mình đang phản bội.
---------------( =ω= )----------------
Tối qua, họ đi dạo dưới tuyết, trở về sau một ngày dài tập luyện, AKH vừa tới là dúi vào tay ESH ly cacao nóng, gương mặt đầy sự vui vẻ:
“Trời lạnh nên tớ đến canteen mua đó”.
Gió lạnh đến tê mặt, nhưng AKH cười rạng rỡ đến mức ESH cảm thấy mình đang được sưởi ấm bởi mặt trời.
Và rồi ở một khoảnh khắc mà khoảng cách là quá ngắn để kịp trốn chạy, AKH đưa tay phủi đi lớp bông tuyết bám trên tóc ESH, bàn tay vỗ vỗ nhẹ trên đầu cậu.
“Seonghyeonie đợi lâu lắm hả, tuyết đầy trên tóc nè, coi chừng bệnh đó.”
Chỉ thế thôi.
Một chút động chạm.
Rất nhỏ.
Nhưng lại khiến trái tim ESH như run lên.
Khoảnh khắc ấy cứ tua đi tua lại trong đầu ESH suốt cả đêm. Đến sáng nay, khi bọc chăn kín người, cậu mới dám thừa nhận:
Mình thích AKH mất rồi.
Thích cái cách cậu ấy làm cả thế giới bừng sáng lên chỉ bằng một nụ cười.
Thích đôi mắt sáng long lanh mỗi khi nói chuyện.
Thích cái giọng nhỏ nhẹ, thích cả sự ngốc nghếch đáng yêu.
Và thích cái cách AKH vô tình làm tim ESH lạc nhịp, dù chỉ bằng một hành động vô cùng bình thường.
Nhưng nhận ra là một chuyện.
Làm gì với cảm xúc ấy lại là chuyện khác.
ESH thở dài, vùi mặt vào chăn.
Nếu nói ra, cậu sợ mất cả tình bạn gây dựng giữa hai đứa – một thứ quý giá đến mức cậu chẳng dám liều. Còn nếu giấu đi… ESH sợ bản thân sẽ ngày càng chìm sâu hơn trong thứ cảm xúc ngọt ngào đầy nguy hiểm này.
Điện thoại bất chợt rung.
Là tin nhắn từ AKH.
“Dậy chưa? Tớ đang trên đường đến phòng tập thì thấy họ có bán bánh dưa lưới cậu thích, tớ mua rồi, cậu đến ngay đi nhé!”
Tim ESH đập mạnh.
Cậu không biết mình có đủ bình tĩnh để gặp cậu ấy lúc này không.
Nhưng cái cảm giác muốn thấy cậu ấy, muốn được ở bên cậu ấy là thứ mà mong muốn trong lòng ESH đang gào lên.
Cuối cùng, ESH trả lời:
“Ừ, tới ngay đây. Trên đường tuyết nhiều lắm đấy, đi cẩn thận.”
Cậu gõ từng chữ, cố giữ giọng văn bình thường nhất có thể.
Tin được gửi đi.
Một vài giây sau, AKH đáp lại bằng một icon mặt cười rạng rỡ.
ESH bật cười.
Một nụ cười bất lực với chính mình.
Thì ra, dù có vùi mình trốn tránh dưới bao nhiêu lớp chăn đi nữa, cậu cũng không thể trốn khỏi sự thật rằng mùa đông này, ESH đã lỡ yêu mất rồi.
------------\(๑╹◡╹๑)ノ♬------------
Khi đến phòng tập, ESH chưa kịp bước vào đã thấy hình dáng quen thuộc tựa vào tường. AKH đứng đó, áo hoodie trùm đầu, tay lướt điện thoại, tay đút túi quần giữa hành lang trống. Chiếc bàn bên cạnh cậu ấy là một ly cacao nóng còn bốc hơi và túi bánh dưa lưới mà ESH mê tít.
Chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy thôi, lòng ESH rối bời.
Lại thế nữa rồi.
Cậu dừng chân, kéo sâu hơi lạnh vào phổi để níu lại chút lý trí cuối cùng, vì trong lòng cậu thật sự đang nhốn nháo một cách đáng sợ.
“Cậu đến rồi à?”
Giọng AKH vang lên trước khi ESH kịp thu dọn biểu cảm.
Cậu ấy đã thấy ESH từ xa, liền vội bước lại với nụ cười quen thuộc. Tay đưa đồ ăn lắc lư trước mặt như nhóc con khoe kẹo:
“May mà mình đến sớm chứ không là hết sạch rồi đấy”
Một câu nói đơn giản.
Một nụ cười tươi sáng.
Và ESH, như thường lệ, bị chói mắt đến mức chỉ muốn quay mặt đi.
Cái tên này…
Chính cậu ta là nguồn gốc của tất cả mớ cảm xúc khiến tim ESH nhói từng hồi, là lý do cậu chịu thua chính mình, là kẻ khiến ESH, người vốn luôn lạnh lùng, bướng bỉnh, không thể hằn học nổi một câu. Nhưng AKH thì lúc nào cũng như cún con ngơ ngơ vậy, cậu ấy quý giá đến mức ESH muốn giận cũng chẳng có chỗ mà đặt.
Họ bắt đầu buổi tập với ba lớp liền tù tì: luyện thanh, tiếng Anh rồi nhảy.
Và trong suốt khoảng thời gian đó, ESH không hiểu nổi vì sao AKH cứ thi thoảng quay sang liếc mình một cái.
Mỗi khi ESH quay sang, AKH đều đang nhìn.
Và mỗi khi bị bắt gặp, cậu ấy lại giả vờ như đang quan sát gương, chỉnh tóc, hoặc cười ngốc nghếch.
Đến giờ nghỉ trưa, ESH mới thở phào định trốn ra uống nước thì bỗng bị kéo lại.
AKH khoác tay qua vai, mặt hơi dí lại gần, giọng lộ rõ vẻ lo lắng:
“Trời lạnh quá cậu bệnh rồi hả? Nãy giờ mặt cậu khó chịu lắm.”
ESH hơi giật mình, không phải vì tay AKH khoác lên người cậu, mà vì khoảng cách quá gần khiến cậu nhận ra cái hàng phòng thủ yếu ớt của bản thân đang lung lay sắp đổ.
Cậu nửa muốn gạt ra, nửa lại… chưa dám.
Cuối cùng chỉ đành lấp liếm:
“Chắc do hôm qua dính tuyết thôi.”
Nghe vậy, AKH vỗ nhẹ trán như vừa nhớ ra tội lớn:
“Đúng rồi! Hôm qua cậu dính tuyết, mặt cậu đỏ bừng luôn. Cậu đã uống thuốc chưa? Tí mình đi mua cho nhé?”
ESH hơi bặm môi.
Cậu muốn nói: Tớ đâu có bệnh. Tớ chỉ đang cố sống sót qua ngày chống chọi với cái sự dịu dàng quá mức này thôi.
Nhưng tất nhiên cậu không thể nói thế. Thay vào đó, trong lòng chỉ còn một dòng suy nghĩ vừa bất lực, vừa yếu mềm:
“Tớ chỉ muốn xin cậu bớt cái sự dịu dàng này lại một chút thôi…”
Nhưng ESH không dám nói.
Nên AKH đâu biết.
Cậu ấy vẫn cứ vô tư đứng cạnh, tay còn muốn đưa lên chạm thử vào trán ESH xem có sốt không.
Chỉ một cái chạm rất nhỏ thôi.
Vậy mà trái tim ESH lại loạn nhịp thêm một lần nữa, tay chân muốn rũ ra, còn lý trí thì thầm kêu cứu:
Đừng nhìn tớ như vậy…
Đừng đối xử tốt với tớ quá…
Nếu không tớ thật sự sẽ thích cậu nhiều hơn mất.
-------------(×﹏×)--------------
Sáng hôm sau, ESH sốt thật.
Cậu cuộn tròn trong chăn, cơ thể rã rời đến mức không nhấc người lên nổi. Căn phòng vắng lặng, Không đèn, không âm thanh.
Chỉ còn cơn sốt, tiếng thở của chính mình, và cảm giác tủi thân đang len lỏi vào từng ngóc ngách.
Có lẽ vì quá mệt sau những ngày luyện tập khắc nghiệt.
Có lẽ vì cảm xúc đơn phương đang dần siết lấy con tim.
Hoặc có lẽ vì hôm qua AKH lo lắng nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu không dám đối diện.
Không biết vì sao, có thể do hôm nay cô độc hơn mọi ngày, ESH lại cảm thấy những cảm xúc giấu kín lâu nay như đang bị kéo căng đến mức muốn nổ tung.
Cậu với tay mở hộc bàn, xé ra một tờ giấy trắng từ quyển tập tự viết lời nhạc và cây bút bi. Cơn sốt làm cậu hơi không tỉnh táo lắm, nhưng ESH vẫn cố viết, từng nét chậm rãi như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, mọi điều trong lòng sẽ vỡ ra thành tiếng.
Cậu không biết mình viết cho ai.
Cho AKH?
Hay cho trái tim đang đau nhói của chính mình?
Chắc chỉ là viết gửi đến thứ tình cảm đơn phương đang dằn vặt cậu mỗi ngày.
“Mình không biết những cảm xúc này là nhất thời hay đã lớn lên âm thầm từ lúc nào.
Có thể là từ lần đầu cậu cười với mình. Hoặc từ lúc cậu ngồi cạnh mình khen mình viết nhạc hay.”
ESH hơi ngừng lại, cố gắng sắp xếp cảm xúc thành lời.
“Mình chưa từng gặp ai có nụ cười như cậu.
Như thể cả thế giới này chưa từng khiến cậu buồn bao giờ.
Và có lẽ… chính vì thế, mình sợ.”
Có một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống cạnh dòng chữ, để lại dấu nhòe nhỏ trên trang giấy.
“Mình sợ một ngày nào đó, nếu cậu biết trong lòng mình đang nghĩ gì…
Nụ cười ấy sẽ biến mất khỏi thế giới của mình.
Mình không muốn trở thành lý do khiến nỗi ưu sầu xuất hiện trong đôi mắt cậu.
Hoặc thậm chí tệ hơn, là nhận được một ánh nhìn ghét bỏ từ cậu.”
ESH như muốn nghẹn lại.
“Mình thích cậu theo cách mà chính mình cũng thấy sai.
Sai vì chúng ta đều là những kẻ không thể.
Sai vì cậu không biết và không nên biết.
Sai vì mình không nên có thứ cảm xúc này ngay từ đầu.”
“Nếu những điều mình cảm thấy, những xúc cảm sai trái này đến rồi cũng đi, vậy thì tốt.
Còn nếu nó cứ lớn lên…
Mình xin giữ nó lại trong im lặng, để không làm tổn thương ai.
Vì cậu đối với mình là một sự hiện diện ngọt ngào và quý giá.
Mình mong thế giới này sẽ mãi dịu dàng với cậu.”
Tay ESH nặng trĩu tại dấu chấm câu cuối cùng.
Tờ giấy mỏng manh nằm dưới tay chất chứa nỗi niềm của một phần trái tim cậu vừa bị xé ra.
Một phần rất thật.
Và rất đau.
Cậu nhìn nó thật lâu. Như thể đang nhìn thẳng vào cảm xúc mà bao ngày qua cậu cố né tránh. Căn phòng im lặng đến mức ESH nghe được tiếng kim giây của đồng hồ nơi góc bàn.
Khóe mắt ESH đỏ cay. Vì đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu chạm tay vào điều mà mình sợ nhất phải thừa nhận.
Mình thích cậu ấy.
Nhiều đến mức chính mình cũng thấy tiếc.
Nhưng… cũng chính vì thích như vậy, ESH càng biết mình không được phép ấp ủ thêm nữa, thứ cảm xúc đơn phương này không được phép xuất hiện. Cậu đủ lý trí để phần nào mường tượng ra được viễn cảnh không có lối thoát nếu bản thân mãi đâm đầu vào mớ hỗn độn này.
Cậu ngồi dậy, kéo chiếc thùng rác kim loại nhỏ lại gần chân giường.
Bật lửa lên.
Ngọn lửa nhỏ xíu to dần lên khi chạm phải góc tờ giấy.
Lá thư bắt đầu cháy.
Giòn, khô, rồi cuộn lại.
Những dòng chữ chân thật nhất của ESH, những điều mà ngay cả bản thân cậu cũng không dám đọc lại lần thứ hai, xoắn lấy nhau rồi biến thành tro, rơi xuống đáy thùng trong tiếng lách tách nho nhỏ.
Cậu nhìn chằm chằm đến khi ngọn lửa tắt hẳn, chỉ còn lại vài vụn tro tàn xám đen.
Một thoáng buồn nhói lên trong lồng ngực.
ESH vẫn chỉ là thiếu niên thôi, nhưng cậu tỉnh táo đến lạ thường. Cậu biết mình vừa tự tay chôn vùi điều gì. Một thứ cảm xúc có thể biến người thành nghiện, một chiếc bẫy rập ngọt ngào có thể sẽ bóp nát hết thảy những gì cậu có nếu lỡ sa chân.
Tự tay chém đứt sợi dây tình chỉ có một đầu buộc nơi tay mình, đau, nhưng xứng đáng.
Cuối cùng, ESH kéo chăn lên vai, ngả người xuống giường, hơi thở mệt mỏi hòa cùng tiếng máy sưởi yếu ớt.
Trái tim cậu chậm rãi bình lặng trở lại, hoặc ít nhất là giả vờ như vậy.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi.
Tất cả mọi thứ trong thế giới của ESH như đang chậm lại dần.
Rất yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top