12 end



"Ahn Keonho, bỏ điện thoại xuống và ôm em ngay đi."

​Lời nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của em khiến Keonho buông ngay chiếc điện thoại xuống giường, xoay người và ôm chặt em vào lòng. Nó chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng ngắn ngủi được ở bên em... Kể từ khi gặp em, Keonho đã từng nghĩ đến việc từ bỏ cuộc thi đấu quan trọng này. Bơi lội là niềm đam mê, là sở trường và là lẽ sống của nó, nhưng việc phải rời xa em khiến trái tim nó đau đớn và nhớ nhung khôn tả. Trước đây, nó có thể miệt mài luyện tập suốt ngày đêm ở câu lạc bộ, nhưng giờ đây, dù chỉ một phút xa em, nỗi nhớ cũng đã cuộn trào không dứt.

​Nó hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em, rồi nâng cằm em lên để đối diện với ánh mắt của mình. Keonho muốn ghi nhớ em thật kỹ, muốn em theo nó đến nơi tập huấn và chứng kiến nó thi đấu.

Em chính là động lực mạnh mẽ nhất giúp nó quyết tâm giành huy chương. Nó không biết vì sao lại yêu em sâu đậm đến thế, nhưng nó chắc chắn em là lí do khiến nó yêu thích bơi lội.

​Khi còn rất nhỏ, Keonho đã từng cứu một cậu bé trượt chân ngã xuống hồ bơi. Lúc ấy, nó chẳng kịp suy nghĩ gì mà lập tức lao mình xuống dòng nước lạnh lẽo để đưa cậu bé lên mặt nước. Đôi mắt long lanh ấy chạm vào ánh nhìn của Keonho, và rồi trái tim nó rung rinh... Thật nực cười, khi ấy nó chỉ là một cậu nhóc thì biết gì là tình yêu, nhưng không một ai có thể khiến nó rung động mạnh mẽ đến thế ngoài ánh nhìn đó.

​Mỗi ngày, nó đều đến hồ bơi cũ để tìm kiếm cậu bé ấy, và rồi một ngày, nó được huấn luyện viên chú ý. Keonho vẫn miệt mài với dòng nước lạnh mỗi ngày, vừa tập luyện vừa ôm hy vọng gặp lại cậu. Mãi đến khi nó vào cấp hai, cậu nhóc ấy mới quay về bên nó.

​Đến lúc nó định tỏ tình, nó lại nghe tin cậu bạn ấy đã được một tiền bối lớp trên tỏ tình và họ đã hẹn hò... Nó lại vụt mất em thêm một lần nữa.

​"Seonghyeon, anh yêu em." Keonho không thể kìm nén thêm được nữa. Nó đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của em, nhẹ nhàng hôn, mút nhẹ cánh môi em trước khi rời đi.

​Seonghyeon hôn lên tai nó, mân mê vành tai nó và thủ thỉ: "Keonho của em phải thi tốt đấy, em muốn được đeo huy chương vàng của anh." Em hôn lên má nó một cái rồi nói tiếp: "Em đã chọn Keonho rồi, thì chỉ có Keonho thôi."

​"Cún con" của em đang khóc. Chắc vì nó là vận động viên bơi lội nên nước mắt cũng nhiều, làm ướt cả gối em. Seonghyeon vỗ mãi nó vẫn không chịu nín. Em cứ hôn chùn chụt lên môi nó mãi thôi cho đến khi không còn kiên nhẫn nữa, liền ngồi bật dậy nhìn thẳng vào nó.

​"Anh có nín không hả? Khóc nữa thì cha Juhoon qua đây đánh anh đó."

​Câu nói ấy khiến Keonho bật cười, chỉ còn nghe tiếng hic hic nhỏ dần... và rồi, em thiếp ngủ bình yên trong lòng ngực hắn.

...

Hôm nay là ngày thi đấu của Keonho.

​Lúc nó chuẩn bị bước lên bục xuất phát, chưa kịp vào tư thế chuẩn bị, một giọng nói quen thuộc đã vang vọng bên tai: "Keonho của em phải chiến thắng!"

​Nó ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Vô tình, ánh mắt nó bắt gặp em 'Seonghyeon' đang ngồi trên khán đài cùng Martin và James. Bên cạnh em là anh bạn cùng nhà Juhoon, trông mệt mỏi rũ rượi, cứ như thể bị em lôi xềnh xệch ra khỏi giường vậy.

​Không chút ngần ngại, Keonho lao mình xuống dòng nước. Nó tung sức bơi hết tốc lực, chạm tay vào vành tường bên kia hồ rồi cuộn người đổi hướng. Chẳng biết có phải vì sự hiện diện của em tiếp thêm sức mạnh hay không, mà hôm nay nó bơi nhanh hơn bao giờ hết.

Keonho bước lên, hơi thở dốc và mái tóc ướt sũng. Tấm huy chương vàng lấp lánh phản chiếu ánh đèn, nhưng tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ là đôi mắt hạnh phúc của Seonghyeon. Nó nhẹ nhàng đeo tấm kim loại mát lạnh vào cổ em, kéo chiếc dây ruy băng vàng óng cho ngay ngắn.

​Seonghyeon không kìm được nữa, em vòng tay qua cổ Keonho, kéo nó lại gần.

​"Tuyệt vời lắm, Keonho của em!" Giọng em nghẹn lại vì xúc động. "Em biết anh sẽ làm được mà."

​Keonho khẽ cười, nụ cười rạng rỡ sau bao ngày căng thẳng. Nó ôm chặt lấy em, mùi clo từ người nó quyện vào mùi hương quen thuộc của em.

​"Anh đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, Seonghyeon à." Nó thì thầm, vùi mặt vào hõm vai em. "Xa em một tuần thôi, anh không chịu nổi."

​Seonghyeon vỗ nhẹ vào lưng nó. "Đồ ngốc này, đây mới là sự khởi đầu thôi." Em nhấc cằm nó lên, nhìn vào mắt nó bằng ánh mắt nghiêm túc. "Nhưng em sẽ không để anh đi một mình nữa. Sau này đi đâu, em cũng theo."

​Martin và James huýt sáo vang dội, trong khi Juhoon vẫn uể oải cũng mỉm cười và giơ ngón cái tán thưởng.

​"Anh yêu em, Seonghyeon." Keonho nói, giọng chân thành, dứt khoát hơn bất cứ lúc nào.

​"Em cũng yêu anh, đồ vận động viên mít ướt." Em trêu chọc, sau đó dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước còn đọng trên lông mi nó.

​Mọi lo lắng về cuộc thi, về khoảng cách, dường như tan biến hết. Lúc này, trên khán đài ồn ào ấy, chỉ còn có hai người họ và chiến thắng ngọt ngào trong vòng tay.


Thế là end rồi... 19/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top