32

keonho vẫn đắm mình dưới hồ bơi, dĩ nhiên chưa lập tức phát hiện, vẫn cứ tập trung mãi dưới dòng nước. đến khi lên bờ thay quần áo lại thấy seonghyeon cứ nhìn mình cười mỉm, lạ nhỉ?

- em sean cười cái gì?

- không có gì, vào thay quần áo rồi về.

keonho cảm thấy còn nhiều thời gian, em sean cũng ở phòng chờ và bảo cứ thong thả, vậy là không gấp, nên cố ý muốn trì hoãn một chút. vậy thì lướt điện thoại một lát rồi tắm sau.

keonho tựa lưng vào tường, dạo một vào khắp instagram mới nhận ra có thông báo rằng người yêu nhỏ đã tag tên vào một bài đăng. tò mò nhấn vào thông báo mới thấy sean nhỏ đăng hình mình.

thấy caption em viết, keonho cười không ngậm được mồm, keonho ở phòng thay đồ lập tức cười không đóng được miệng. muốn tỏ vẻ lạnh lùng với em nhỏ một chút nhưng mà cũng khó quá đi chứ? seonghyeon nhà ai mà đáng yêu thế? mà sao seonghyeon hôm nay lại chủ động rồi? đã vậy thì, keonho đây phải làm gì đó chứ đúng không ta? vậy thì comment lại.

"người yêu ai?"

chưa đầy mười giây đã thấy người ta trả lời.

"keonho, người yêu seonghyeon"

keonho ở phòng tắm nhìn màn hình điện thoại sáng choang trước mắt mà khuôn miệng đã ở tận mang tai, seonghyeon hôm nay làm sao mà tự nhiên quá? mấy khi còn chụp hình chung còn giấu đến vài tháng mới đăng một tấm cơ mà?

keonho ở phòng tắm tủm tỉm một mình rõ lâu, đợi đến khi em nhỏ giục về mới cuống cuồng xả nước.

mười lăm phút sau mới thấy keonho ra khỏi phòng tắm, mặt đầy phẫn nộ hỏi người ta.

- keonho tắm cái gì mà lâu dữ vậy? sean còn không nghe tiếng nước chảy cơ đấy?

- chuyện người lớn có việc bận, em sean chả biết đâu.

cái gì đây chứ? bạn bè bằng tuổi nhau ai cũng nói như vậy à?

- đi về, trời lạnh. tay sean buốt.

đúng rồi, cứ ở trong niềm vui trên điện thoại mãi mà quên mất. tay em sean vừa đi sơ cứu về, vết thương chằng chịt cả tay nhưng lại ít vết thương sâu, tuy nhiên ở những vết thương sâu thì sâu hoắm, máu vẫn còn rướm. buổi đêm lại lạnh, sương xuống, tay em sean buốt nhức là phải. vậy phải đi về sớm!

- keonho xin lỗi em keonho xin lỗi em ạ. keonho vui quá nên quên mất, bây giờ keonho đưa em sean về ngay ạ!

keonho muốn nắm tay em ra ngoài, tuy nhiên tay em nhỏ lại đang quấn kín băng, sợ đau em nên người ta chỉ có thể khoát vai em rồi đưa em ra ngoài.

- sean đi được mà ạ, sean chỉ bị đau tay chứ chân sean đâu có làm sao?

- em sean không cho anh dìu ra ngoài là anh giận em sean đấy nhé?

đúng là keonho, chỉ cần seonghyeon không cho ôm không cho dìu thì lại giở giọng gia trưởng ra để doạ người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top