20
- keonho béo ơi mau lên! chậm là em sean không đưa keonho đi học cùng đâu đấy ạ?
từ ngày được đi xe máy đến trường, seonghyeon khi nào cũng hớn hở, ngày nào cũng dậy từ sớm lau xe một lần, sau đó cả hai mới cùng nhau đến trường.
- em sean từ từ thôi, vừa tập đi xe mà sao em cứ muốn phóng nhanh vậy?
- kệ em, ble.
người ta đã có bằng lái xe máy rồi mà! còn có bằng lái xe hơi nữa đó! chỉ là đang chờ nhận, thế mà keonho cứ suốt ngày sợ em đi xe sẽ bị té cơ.
mà cái keonho này cũng thật là ngốc quá? người ta đã đưa đi học mà còn không biết ôm người ta cho chắc vào à? cả ba ngày nay, seonghyeon để ý thấy keonho chỉ ghì chân chặt trên chỗ gác chân để không nhào cả người về phía trước, tay cũng cứ mãi cố bấm điện thoại mà chẳng ôm người ta lấy một cái, đi xe máy phải ôm người lái mới an toàn chứ? đã thế, đừng có trách seonghyeon này đi xe ẩu.
seonghyeon nghĩ trong đầu là thế, nhân lúc keonho vừa bước chân lên xe còn chưa kịp ngồi vững, người nhỏ kia đã vặn tay ga lên sáu mươi rồi phóng xe đi mất. keonho theo quán tính không kịp phòng bị mà ngả ngửa người ra sau, chỉ có một tay không kịp làm gì, mà lại túng quá, sắp ngã đến nơi. chỉ có thể giữ chặt áo em nhỏ, rồi lại thuận tay ôm luôn cả em. đấy, thế mới không nguy hiểm chứ.
- tớ còn chưa ngồi lên xe mà!
- em sean xin lỗi ạ! vì sắp muộn học rồi ạ!
trả lời gì mà chống chế thế không biết, còn tận bốn mươi lăm phút mới vào học cơ mà.
keonho giữ tay ở vị trí hông em gần như cả quãng đường. gần đến trường keonho mới nới lỏng tay rồi thả hẳn em ra, cũng hơi không nỡ nhưng mà lỡ như em khó chịu với bạn bè thì sao?
seonghyeon thấy người kia đã buông tay liền lập tức thái độ. không thích tự nói là muốn được ôm, vậy seonghyeon sẽ hành động. xung quanh đều là đường lớn, không có cây đèn giao thông nào, cũng không có cảnh sát giao thông nào, thế mà sean nhỏ lại đột ngột phanh gấp. làm keonho đổ nhào về phía trước, tất nhiên, tay đã đặt vào hông người kia.
- em sean muốn tớ ôm à?
- em sean lại chả biết cơ.
- em sean có khó chịu không ạ?
- lè nhè, keonho cứ ôm em đi ạ!
đã nói đến thế mà cái đồ keonho này vẫn cứ để tay hờ bên hông em, không dám hả? vậy lại để seonghyeon này làm. sean nhỏ một tay giữ tay lái một tay đưa ra sau kéo tay bạn lớn choàng hẳn qua bụng mình. sợ cái gì? cứ đợi người ta phải chủ động.
- em sean... có... em sean có ngại... không ạ?
- không ngại, cứ ôm đi, chắc vào. không là em sean đi tìm bạn thân mới đấy!
lại đùa bạn, nhìn rõ ràng như thế kia mà bảo chỉ là bạn thân cơ á? không tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top