17

seonghyeon mười một năm rồi vẫn như vậy. vẫn thơm, vẫn bé tí, vẫn luôn nằm gọn trong vòng tay bạn lớn. lần nào ôm người nhỏ keonho cũng cảm thấy thoải mái, làm gì cũng cảm thấy thuận lợi. chả biết làm sao nữa, nhưng mà ôm seonghyeon, là tuyệt nhất.

người nhỏ để bạn ôm thỏa thích, mà người kia thì không chịu yên phận. hết ôm bạn lại gục đầu xuống cổ bạn hít hít thơm thơm mấy cái. từ nhỏ đến giờ lần nào cũng vậy, seonghyeon này quen rồi, để yên cho bạn thư giãn một chút, không sao không sao. chỉ là keonho này cứ dụi tóc trúng mắt seonghyeon, nên em nhỏ mới đẩy ra, keonho muốn ôm nữa, cơ mà thấy bạn cứ kéo tay mình ra nên mới miễn cưỡng buông lỏng.

- em sean chẳng thương keonho.

- tóc keonho trúng mắt em sean mà, em sean không phải không thương anh keonho đâu ạ!

keonho nghe người kia gọi mình bằng anh mới vừa lòng, háo hức khó tả, cười tươi, cũng ngưng nũng nịu được một chút.

- keonho vẫn còn muốn thi bơi đúng không ạ?

- không gọi bằng anh thì anh không trả lời đâu.

- anh keonho vẫn muốn thi bơi đúng không ạ?

- anh không biết gì hết, hay cứ nghỉ cho khỏe thân. lười rồi.

keonho gác cánh tay lành lặn ra sau đầu, dựa lưng vào ghế sofa, nói bằng giọng thong thả, ngỡ như chuyện không có gì là to tát?

- mày hứa với tao không bỏ cuộc rồi cơ mà?

- lại hỗn rồi đấy nhé?

- ai bảo nói như vậy?

- anh đùa một tí? anh nói mẹ rồi sean ạ!

- nói cái gì?

- thì dời lịch thi đấu sang ba tháng sau?

- thật không?

- anh keonho nói thật mà, em sean chẳng thương anh bao giờ.

- em sean xin lỗi keonho ạ. chỉ là, mỗi lần keonho nói muốn bỏ cuộc. em sean đều cảm thấy bực bội khó tả. em sean không muốn như vậy. em sean xin lỗi anh ạ!

- em sean có thành tâm không đó?

- sean xin lỗi thật mà ạ!

keonho nghĩ thầm gì đó trong đầu, nên làm gì đây ta?

- nhưng keonho có thật là đã nói mẹ dời lịch thi đấu sang ba tháng sau chưa? lấy lý do là gì?

- em sean quên à? chỉ cần keonho này muốn là được, không có lý do.

- nhưng tất cả mọi người đều chuẩn bị rồi keonho à, không thể nói dời là dời được.

- anh không biết. mẹ anh sẽ xử lý. keonho này đây chỉ chờ tay khỏi thì sẽ đi bơi, trong thời gian đó em sean phải chăm sóc cho anh ạ!

seonghyeon thở phào, cũng nhẹ nhõm được một tí. ít ra là keonho của sean không mất đi tương lai, cũng sẽ không buồn nữa.

sáng hôm sau, seonghyeon mở ti vi lên đã thấy thời sự đưa tin khắp các đài truyền hình. nhà họ ahn và cả nhà họ eom sẽ đầu tư vào giải đấu lần này. nếu chiến thắng, lập tức được tặng hai mươi ngàn đô, đơn vị chiến thắng cũng sẽ được trao thưởng riêng.

vì có công ty lớn tài trợ, lại còn ghi hình trực tiếp chứ không phải thi cho xong như mọi năm, thế nên mới phải dời lịch thi đấu để cải tiến tất cả. lý do hợp lý vậy còn gì? hai mươi ngàn đô là số tiền bé tí đối với hai gia tộc lừng lẫy kia, thế nên bỏ ra ít tiền để chờ con trai hồi phục sức khoẻ thì có gì mà không được? vả lại đây là cũng coi như cho mấy người yếu thế thêm một chút thời gian luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top