16
seonghyeon nghe xong mới chợt nhớ ra điểm lạ. bảo sao khi nãy lên xe có cảm giác gì đó không đúng, làm gì có xe nào bình thường mà lại đi cắm hoa mugung? đây là quốc hoa, hoa này chỉ cắm trên xe ngoại giao thôi, xe bình thường hiếm ai cắm. thế mà seonghyeon khi đó nghĩ mãi cũng không biết sai ở chỗ nào.
là bây giờ, seonghyeon đang lái xe ngoại giao á hả?
seonghyeon đầu óc nhất thời tán loạn, mười ngón tay đang giữ vô lăng bỗng nhiên run nhẹ, xe này mà hư hỏng gì, seonghyeon thật sự không biết phải làm sao. seonghyeon kết nối điện thoại, gọi mẹ.
- mẹ ơi! em sean chào mẹ ạ! sao mẹ đưa em xe ngoại giao của mẹ thế ạ?
- mẹ đưa em xe ngoại giao khi nào? mẹ đưa cho em chiếc bmw mà?
- nhưng em đang chạy chiếc rolls royce đây này ạ?
- thế là tài xế nhà mình mang nhầm xe cho em rồi, em đang ở đâu? mẹ gọi người đến đổi?
- em đang ở đường cao tốc ạ. mai mẹ hẵn gọi người đến đổi ạ, ngày mai em rảnh.
- mẹ nhớ rồi, em nhớ phải chăm sóc cho keonho tốt đấy nhé? em mà còn làm keonho bị thương nữa là mẹ không thương em nữa đâu đấy nhé?
- em sean không làm keonho bị thương đâu mẹ ạ! là keonho tự làm đấy ạ! em sean còn giúp đưa keonho vào bệnh viện nữa ạ.
- được rồi được rồi, bao che nhau là giỏi. hai em đi xe về cẩn thận nhé!
tắt máy, seonghyeon vẫn không dám thở mạnh, tất cả sự tập trung đều dồn hết vào việc lái xe, tâm trí tuyệt nhiên không nghĩ đến việc khác. keonho biết bạn sợ, cũng không dám nói câu nào, mãi được một lúc thấy bạn có vẻ đã bớt lo mới động viên một câu.
- sean đừng sợ, sắp về đến nhà rồi. cứ tập trung mà lái đi, keonho ở ngay đây.
cũng yên tâm được một chút.
khoảng chừng ba mươi phút sau mới về được đến nhà, seonghyeon vừa đổ xe vào sân đã ôm mặt thở dài. thôi thì, không dám đụng đến xe thật khi chưa có bằng lái nữa.
sean nhỏ dìu keonho vào nhà, bảo bạn đợi một tí rồi chạy lên phòng. ngồi mãi ở trên phòng một giờ đồng hồ mới xuống.
- keonho, sean xin lỗi ạ.
- tớ đã bảo là tớ không sao, sean đừng áy náy mà.
- keonho đừng nói xạo, chả nhẽ keonho không buồn? còn chưa đầy một tháng nữa là thi đấu rồi?
keonho đã tự đánh lừa bản thân sẽ không sao từ sáng đến bây giờ, lúc này nghe seonghyeon hỏi thăm liền không giấu được cảm xúc. gục đầu xuống bàn, tay ôm mặt nức nở.
keonho mãi mãi không muốn mình thất bại, mãi mãi không muốn mình từ bỏ bơi lội. nhưng mà bây giờ...
- anh keonho đừng khóc ạ! em sean xin lỗi... dù sao đi nữa, anh keonho chắc chắn sẽ được thi tuyển ạ!
keonho biết rõ người kia đang nghĩ gì, nhìn seong một lúc lâu. đợi đến lúc seonghyeon định rời đi, keonho kéo tay bạn, ôm chặt trong lòng.
- sean đừng đi mà. cho anh ôm một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top