15

- em sean biết lái xe thật không đó?

đã ngồi trên xe seonghyeon này rồi mà còn phải nghi ngờ sao? đồ keonho béo.

- em keonho yên tâm, anh sẽ chạy êm ạ!

- ai là em của sean chứ? sean mới là em của tớ!

- em keonho yên cho anh lái xe nào? seatbelt vào đi em? cảnh sát sẽ bắt anh sean đó ạ!

keonho cười khổ, lấy dây an toàn cài vào thân. dù sao cũng chưa thấy seonghyeon lái xe bao giờ, cứ bảo vệ thân mình cho chắc.

seonghyeon dõng dạc tự tin ở bên ngoài bao nhiêu phần thì bên trong hoảng loạn bấy nhiêu phần! seonghyeon quả thật là sắp nhận bằng lái xe, nhưng em chưa đi đoạn đường dài như này bao giờ. không những thế, lúc đưa keonho đến bệnh viện bằng taxi, seonghyeon để ý trên đường có dốc cao, rồi lại quãng xuống dốc, lại còn ổ gà? có hơi sợ một chút.

nhưng mà sợ thì làm được việc gì chứ? seonghyeon thẳng tay gạt phăng mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cầm chắc vô lăng, đạp chân côn hết cỡ, từ từ khởi động xe di chuyển.

đi được một quãng tương đối xa, seonghyeon thấy ngã tư trước mặt có mấy người mặc quần áo màu xanh lục? ôi thôi chết! là cảnh sát giao thông! trước mắt seonghyeon cũng là đồn của sở cảnh sát? seonghyeon đứng hình, đầu óc lập tức không suy nghĩ được gì, phải đợi một phút sau mới nhận ra nguy hiểm, vội quay đầu xe về hướng ngược lại.

- em sean sao vậy ạ?

- em keonho không thấy có cảnh sát giao thông đằng trước à? tớ mà đi hướng đó chắc là bị tóm gọn rồi.

- em quay lại hướng đó đi, đường này đâu có về nhà được?

- sean sẽ đi đường vòng, chắc chắn không đi hướng kia đâu!

- tớ nói em quay lại đi? người nhà với nhau cả mà?

hả? keonho béo nói cái gì? nhà của keonho đâu có ai làm cảnh sát?

nghe bạn giục mãi bên tai, seonghyeon mới cắn răng đánh xe quay đầu. trong lòng tự niệm không sao, nếu có gì sẽ nhờ bố mẹ lo liệu. seonghyeon cũng không muốn thế nhưng mà biết sao được? cái tên keonho đáng ghét cứ muốn đi đường này!

xe gần đến đồn cảnh sát, keonho hạ kính xe, bảo seonghyeon không được sợ, phải bình tĩnh. rồi keonho nhìn ra ngoài, tay gác lên cửa sổ, ánh mắt vờ như vô tình để lộ.

cảnh sát hai giao thông bên đường hai bên đường thấy có xe xịn đi qua lập tức muốn thu phí, nhưng khi nhìn đến keonho đang ngồi trong xe, mấy vị cảnh sát cứng đờ khuôn mặt, lập tức cúi người gập người chào. không dám nói một chữ.

thoát khỏi mối nguy hiểm, seonghyeon trong đầu có một nghìn câu hỏi đặt ra. keonho là ai? keonho chơi với sean từ bé đến lớn, biết rất rõ nhà keonho không có ai làm cảnh sát, vậy sao mấy người kia lại cúi đầu chào?

- em sean tập trung lái xe đi, nghĩ ngợi cái gì? là con nuôi của mẹ tớ, chị ấy biết tớ mà.

seonghyeon nghĩ trong đầu một lúc, cũng đúng. bố mẹ keonho kết hôn năm hai mươi lăm tuổi, mà mãi đến năm ba mươi hai tuổi mới sinh keonho, mẹ keonho có nhận con nuôi trong chừng đó năm cũng đúng. seonghyeon gật gù với suy nghĩ của mình, tự cảm thấy mình là người thông minh nhất thế giới. nhưng mà vẫn có gì đó không đúng? tại sao lại cúi đầu chào?

- em sean của keonho nghĩ cái gì? cúi đầu chào không phải vì keonho đâu! vì xe của em sean đấy!

- xe của tớ?

- đúng rồi! mẹ em sean đưa em sean đi xe này mà không để ý đúng không? đây là xe biển xanh! là xe ngoại giao!

- hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top