2

ở đây, tôi nói cho mà nghe.

vì sao seonghyeon với keonho lại không thích nhau đến thế?

_

vẫn như thường lệ, là lớp trưởng thường sẽ đến lớp sớm để kiểm tra các bạn cùng lớp trực vệ sinh.

ngay ngày đó, danh sách trực nhật gồm minseo, keonho, seonghyeon, jiwoo.

lúc đến lớp thì thấy mỗi 2 bạn minseo, jiwoo, seonghyeon thì vào trễ hơn so với hai bạn nhưng cậu vẫn hoàn thành công việc của mình, cứ ngỡ hôm nay mỗi người đã làm việc đầy đủ nên cũng khá thoải mái một chút.

bỗng jiwoo nói.

"lớp trưởng ơi, hôm nay keonho nghỉ hay sao? sáng giờ chỉ có 3 đứa mình thôi đấy"

seonghyeon bất an, hỏi ngược lại.

"hả? gì... ủa vậy keonho vẫn chưa đến lớp nãy giờ sao? tớ nghĩ cậu ta làm xong rồi chạy đi đâu chơi chứ?"

minseo trả lời.

"không hề, hai đứa tớ vào thì lớp còn đóng cửa, lúc sau mới chỉ có cậu vào thôi đó"

seonghyeon lúc này sợ rồi, nếu danh sách trực nhật không đủ 4 người hoàn thành thì người có chức vụ sẽ bị rầy la nhiều nhất, thân là lớp trưởng thì cỡ nào trời...

"ais shi... có gì nói đỡ tớ nhé? giờ đi kiếm cậu ta thì lâu lắm"

"ừm bọn tớ biết rồi"

[...]

tới tiết sinh hoạt lớp, cô giáo sẽ kiểm tra bảng điểm danh trực nhật, và cái kết cũng như vừa rồi mới nói, seonghyeon phải đứng trước 38 học sinh mà nghe lời la mắng chỉ trích trách nhiệm của mình.

"seonghyeon này, cô biết em là lớp trưởng, một người có trách nhiệm lớn như em cô rất hài lòng, đây là lần thứ mấy rồi đây hả? em định bao che cho bạn keonho hả? kể cả bạn trốn cũng phải biết nhắc nhở chứ em? sao cứ để nó trèo lên đầu người khác trơ trẽn vậy được? đến việc trực nhật quản lí không được thì cô cắt chức luôn nhé? cho dù học giỏi hay là được thầy cô ưu ái cô cũng chẳng quan tâm đâu ha, không có trách nhiệm về chuyện nhỏ nhặt này thì cái chức lớp trưởng cũng vô dụng thôi"

"vâng... em xin lỗi ạ, do em không biết nhắc nhở bạn..."

"về chỗ, keonho lên đây"

"..."

lúc đó, seonghyeon về chỗ, cậu thật sự muốn khóc luôn ý... vì tính dễ khóc, bị người ta mắng mà tủi thân chết mồ ra... đã vậy còn không phải lỗi của mình mới đau... từ nay ông mày không nói chuyện với thằng ất ơ kia nữa! đáng ghét quá đi mà huhu...

ra về, seonghyeon chạy sang chỗ keonho, gọi ra sân sau nói chuyện cho thoải mái, và từ giây phút này đã xảy ra vài chuyện không hay.

[...]

seonghyeon lên tiếng.

"này ahn keonho"

keonho lười nhác đáp lại.

"là chuyện lúc sáng đúng không?"

"biết còn hỏi? sao hả? sáng cậu đi đâu không trực nhật, để rồi riêng tớ chịu hết tội lỗi của cậu? đây là lời nhắc nhở thứ mấy của đời tớ rồi!"

"thì sao? tao đi ăn sáng, đói"

"ăn gì tận 30 phút?"

"thì... lỡ vừa ăn vừa bấm"

"cái con mẹ cậu ý? điên thật rồi..."

seonghyeon đã đạt tới tận cùng của cảm xúc, cậu thật sự rất bất lực, cái cảm giác buồn đến nỗi chỉ muốn ngất ngay từ bây giờ.

hơi thở của seonghyeon ngày càng khó khăn, cậu rặn ra đúng một câu.

"từ nay... đừng bao giờ gặp mặt nữa... không quản cậu nữa"

dù chả là gì quan trọng với nhau hết nhưng vẫn cố nói ra nỗi long trong người... thật sự muốn khóc quá đi mất.

...

_

:)) ít khi nào buần nên hơi xầm xầm một tí ở con chap n ợ TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top