i hate you!
Tên nhóc đáng ghét cắn tôi!
___///___
『Phập』
- "Ahh!!" Keonho la lên thật lớn khi cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cánh tay.
Lúc này cậu tỉnh thật rồi, nhìn sang em - Seonghyeon thậm chí trông còn giận hơn cả cậu.
- "Cậu cắn tớ làm gì!?".
- "Mẹ tôi không cho người lạ chạm vào".
- "Cậu không thể kêu một tiếng nhẹ nhàng được sao!?". Cậu chẳng nhịn được khi thấy em chọn cách cắn cậu thay vì dùng cách bình thường hơn. Âm lượng trong giọng nói cũng lớn dần.
Và rồi mẹ cậu mở cửa bước vào. Chính cô hiểu rằng xung đột giữa em và cậu là rất dễ xảy ra nên cũng không mong cầu gì lời xin lỗi cậu hay em dành cho nhau. Chỉ đành bước đến tách hai đứa nhỏ ra, việc vệ sinh cá nhân vẫn bình thường nhưng mỗi lần nhìn nhau chỉ toàn liếc thôi.
Lúc ăn sáng cùng nhau, mẹ cậu đã hỏi "Ban sáng có chuyện gì với hai đứa vậy?".
- "Là cậu ta cắn con trước!!".
- "Keonho ôm cháu trước, mẹ cháu không cho người lạ chạm vào cháu".
- "Cậu còn không nói nhẹ nhàng được hay gì!?".
- "Thôi thôi được rồi, hai đứa đừng cãi nữa". Mẹ cậu thật hết nói nổi cậu và em rồi, hỏi có một câu mà tưởng đâu hô bắt đầu cho chiến tranh của hai cường quốc vậy.
- "Seonghyeon, mẹ cháu bảo cô rằng cháu có buổi học đàn vào sáng nay đúng không?".
- "Dạ đúng rồi ạ".
- "Vậy lát cô chở con, còn Keonhonie, ghé siêu thị một chút cùng mẹ chứ?".
- "Được ạ!". Nói xong cậu còn quay sang làm mặt quỷ với em nữa chứ, nhưng xem ra em còn chẳng thèm cho cậu nổi một cái ánh nhìn nữa.
Lớp đàn của Seonghyeon không xa, nhưng nếu đi bộ sẽ hơi mệt nên mẹ của Keonho lấy xe hơi để chở cả hai.
Ngay từ đầu, Keonho đã nghĩ rằng đi cùng vì tiện đưa em đến lớp rồi đi siêu thị cùng mẹ thôi. Cho đến khi, lúc đến nơi, seonghyeon vừa bước xuống đã có hai người bạn chạy đến ôm chầm lấy em, trông thân thiết lắm. Cậu thầm nghĩ thế nào chốc nữa hai người đó sẽ bị em đẩy ra.
Nhưng không, em không đẩy ra mà còn đưa tay vuốt nhẹ lên lưng người bạn đó...lại còn cười đáp lại rất tươi, chứ chẳng như vẻ mặt lúc nói chuyện cùng cậu. Đó là lần đầu tiên trong đời Keonho biết rằng Seonghyeon vẫn có ngoại lệ riêng chứ không phải lúc nào cũng lạnh nhạt như với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top