23

keonho —> seonghyeon




keonho thả câu "ngủ sớm đi" cho seonghyeon mà dường như không biết được trong lòng seonghyeon đang hỗn độn thế nào. dù chả là cái gì của nhau nhưng seonghyeon cảm thấy rất bức bối, cậu nghĩ

- seonghyeon: không lẽ mình ghen hả ta
                           ôi trời ko có chuyện đó đâu

tự nói tự thấy gớm, seonghyeon không thể tưởng tượng được mình sẽ ghen khi keonho thân mật với người con gái khác, nhưng rốt cuộc cảm xúc thật sự của cậu đang là gì ?

trằn trọc suy nghĩ mà vẫn không đưa ra được câu trả lời, lăn qua lăn lại đã là 1g sáng, seonghyeon sửng sốt khi nhận ra mình đã nghĩ về vấn đề này được 2 tiếng đồng hồ rồi. cảm thấy không ổn, seonghyeon tự trấn an bản thân mình, tự tát vào mặt cho tỉnh rồi từ từ ép mình vào giấc ngủ

6g sáng seonghyeon đã thức giấc, quả thực đêm qua là 1 đêm dài với seonghyeon, chưa bao giờ cậu mất ngủ, mà lần này lại là mất ngủ vì cái người đang tán tỉnh cậu kia kìa. hejin mới về hàn được 1 ngày mà đã gián tiếp đảo lộn hết cuộc sống của seonghyeon, không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa


___________________________________

vì hôm nay keonho không đón seonghyeon, nên cậu đành phải đi bộ đến trường 1 mình với gương mặt ủ rũ, đừng hỏi vì sao lại là đi 1 mình, vì anh juhoon đã có tài xế riêng cao m9 tới đón đi học rồi

vừa bước qua được cánh cổng trường, seonghyeon để ý thấy mọi người nháo nhào dồn ánh mắt về phía cánh cổng, cậu tưởng hôm nay mình đi học quên rửa mặt hay sao mà mọi người lại nhìn mình, hoá ra đằng sau cậu là một chiếc xe ô tô trông rất đắt đỏ tậu ngay trước cổng trường, cậu thầm nghĩ "trời ơi ai mà nhà giàu quá vậy đi xe sang đến trường luôn kìa" thì thấy cánh cửa ô tô từ từ mở ra, một cô gái không quá cao, gương mặt trắng toát không phải do tự nhiên mà do đánh phấn, má hồng, môi đỏ, nhìn vậy thôi chứ cũng rất xinh, seonghyeon nheo mắt để nhìn rõ hơn thì phát hiện ra đó là hejin - tiểu thư nhà giàu đang được bàn tán rầm rộ trên cfs trường cậu mấy ngày nay. đang tính quay đầu bước vô lớp thì 1 lần nữa cậu lại chú ý tới người ngay đằng sau hejin chính là keonho. "gì cơ kia là keonho à?" cậu đứng hình khoảng 3 giây, thì ra đây chính là lí do keonho từ chối đón seonghyeon đi học ngày hôm nay

2 người kia cùng nhau bước vào trường trước hàng chục ánh mắt của mọi người, về độ nổi tiếng của keonho tại trường thì vốn đã là nhất nhì, nay lại còn sánh vai bên 1 cô tiểu thư sang chảnh thì dự tính tối nay cfs sẽ nổ hũ. cảm giác tối qua của seonghyeon lại trào dâng, cậu không thể nán lại đây thêm chút nào nữa, cậu bước sải chân của mình về lớp thật nhanh để tránh ánh mắt của keonho

mà đời nào như mơ, keonho đã để ý thấy seonghyeon ngay từ khi bước xuống xe rồi, keonho chạy thật nhanh tới chỗ seonghyeon, bỏ mặc hejin phía sau. nó nắm lấy cổ tay seonghyeon nhằm ý muốn seonghyeon dừng lại chờ nó với

- keonho: sao đấy? mắc gì thấy t là chạy vậy? lên lớp cùng nhau không được à

- seonghyeon: thôi khỏi, m đi với bạn m đi, bạn mới vào trường nhớ giúp đỡ bạn nhé (như cách t từng giúp đỡ m vậy), t không dám phá hỏng bầu không khí của tụi m

- keonho: nói gì đấy? bạn bè thôi mà, đi—

chưa để keonho nói hết câu, seonghyeon đã gạt tay keonho ra rồi bước tiếp về lớp, trước khi đi không quên nhìn thử xem biểu cảm của hejin thế nào, trông hejin có vẻ đang thắc mắc cậu là ai mà lại thân thiết với keonho như thế

_________________________________

có lẽ đời thấy seonghyeon chưa đủ khổ, nên giáng cho cậu quả đòn, hejin chính là bạn cùng lớp mới của cậu

- giáo viên chủ nhiệm: đây là hejin, bạn ấy mới chuyển từ pháp về, các em giúp đỡ bạn nhé

- hejin: chào mọi người, tớ là hejin, là thanh mai trúc mã của keonho lớp ta, mong mọi người giúp đỡ tớ nhé

nghe thấy từ "thanh mai trúc mã" seonghyeon thở dài một nhịp, cậu nghĩ: "ủa í là ai hỏi vậy? khoe chi không biết", cậu quay sang keonho ngồi cạnh thì thấy nó đang nằm nghiêng đầu xuống bàn sang 1 bên rồi nhìn cậu, trông nó có vẻ chẳng mảy may gì đến hejin trên bục giảng cho lắm, nghĩ thế seonghyeon cũng thấy vui lên đôi chút vì mình chưa bị thất sủng

- keonho: thanh mai trúc mã nhưng chưa thân bằng m đâu mà lo thất sủng

cảm giác như bị nói trúng tim đen, seonghyeon khững 1 nhịp, định hình lại thì quay sang vỗ vào đầu nó 1 cái

- seonghyeon: ai lo? là cái gì đâu mà thất với chả sủng

nhìn seonghyeon khững 1 nhịp, keonho hiểu được seonghyeon đang nghĩ gì, hai người chẳng cần tốn quá nhiều lời mà vẫn hiểu được lòng nhau. tự nhìn nhau rồi lại cười ngốc nghếch cùng nhau, họ đang đắm chìm vào thế giới riêng của chính họ

- giáo viên chủ nhiệm: được rồi, hejin xuống chỗ trống bàn 3 ngồi nhé

- hejin: ơ cô ơi em mới vào lớp ấy ạ nên chưa quen nhiều người, cô có thể cho em ngồi cùng keonho được không ạ?

lúc này cả keonho và seonghyeon đều đứng hình, không ngờ hejin lại yêu cầu đến cả chuyện muốn ngồi cùng keonho. seonghyeon đang chuẩn bị sẵn tinh thần chuyển đi chỗ khác thì cô giáo lên tiếng

- giáo viên chủ nhiệm: à vấn đề này thì cô e là không được hejin à, vì keonho cũng chỉ mới chuyển vào lớp mình cách đây không lâu nên cô xếp keonho ngồi cạnh lớp trưởng để học hỏi. em cứ ngồi bàn 3 nhé, nếu có gì cần hỏi thì ra chơi có thể hỏi keonho nè, hoặc hỏi seonghyeon lớp trưởng ngồi ngay bên cạnh keonho đó nha

thấy có vẻ không yêu cầu được, hejin xị mặt về đúng chỗ mà cô giáo đã chỉ định. vừa ngồi xuống ghế đã quay sang liếc seonghyeon 1 cái, seonghyeon nhìn thấy, cậu nghĩ: "sắp tới chắc không ổn rồi, tự nhiên lòi đâu ra con méng này vậy trời"

___________________________________

nhờ câu nói của cô giáo mà suốt cả 4 khắc ra chơi, hejin đều tiến tới chỗ keonho mà hỏi đủ thứ, nào là ở trường học hành có khó không, nhà ăn có món gì ngon không, có giáo viên nào khó tính không, bla bla bla..... làm seonghyeon không thể chợp mắt nổi. keonho nhìn seonghyeon vậy thì cũng thấy khó xử, đành bảo hejin đi ra ngoài nói chuyện nhé. hai người vừa bước ra ngoài thì seonghyeon dõi mắt theo họ và quan sát, không biết từ bao giờ, seonghyeon lại có phản xạ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top