20



___________________________________

keonho —> seonghyeon



__________________________________



___________________________________

seonghyeon tính làm giá dỗi keonho lâu thêm xíu, nhưng nhìn qua khung cửa sổ phòng cậu từ tầng 2 xuống thì thấy thằng cún đang đứng lủi thủi dưới cái thời tiết 10° của seoul. thấy cũng tội nên seonghyeon đành khoác áo rồi chạy xuống nhà với nó

vừa mở cửa, keonho chuyển nét mặt từ run run vì lạnh sang vui như mớ được mỏ vàng

- seonghyeon: người hay trâu mà đứng đây tận 1 tiếng rưỡi vậy? bộ t ko ra thì m tính ở đây đến sáng mai luôn à

- keonho: đúm đúm, t đợi m bao lâu cũng được

- seonghyeon: chỉ dẻo cái mồm thôi, đừng tưởng nói vậy mà t hết dỗi m

- keonho: thôi màaaa😭 t biết lỗi rồi lần sau t ko dám uống rượu nữa đâuuuu

- seonghyeon: còn tính có cả lần sau à ?

- keonho: dạ ko dám😓
đằng nào cũng xuống nhà rồi
đi dạo tí không?

- seonghyeon: ừ cũng được

thế là 2 người kéo nhau ra sông hàn, về đêm sông hàn lạnh thật, khiến cho tay của seonghyeon dường như cứng đờ lại. cậu cứ xoa xoa cái tay của mình cho ấm mà mãi chả thấy đỡ hơn được xíu nào, thấy vậy keonho liền nắm tay cậu

- keonho: đừng làm vậy, để t nắm cho ấm

- seonghyeon: thôi buông ra đi ai mượn

- keonho: lạnh tay ko tốt đâu, tay m để bên ngoài xíu nữa có thể đông cứng ra đấy


hai đứa trải chiếc thảm nhỏ mà keonho đã chuẩn bị từ trước xuống nền cỏ xanh ở sông hàn. keonho ngồi xuống trước, để lại 1 chỗ trống rồi vỗ vỗ ám chỉ seonghyeon ngồi xuống bên cạnh mình. dù seonghyeon vẫn còn dỗi keonho đấy nhưng nếu ngồi xa nó thì lạnh lắm, nên đành ngồi xuống bên cạnh nó để cảm nhận được hơi ấm

- seonghyeon: chuẩn bị trước cả thảm cơ mà, chắc từng hẹn hò với em nào ở đây rồi

- keonho: ơ nói thế oan t, m là người đầu tiên t dẫn ra sông hàn ngồi đấy

- seonghyeon: quý hoá quá ha nhưng mà t đ cần í ??

seonghyeon nói thì nói vậy thôi chứ làm sao cưỡng lại được cái rét mùa đông, đành nhẫn nại cho keonho dụi dụi vào người nó để tìm hơi ấm

- seonghyeon: lần này t tha cho m đấy, sau mà còn uống rượu nữa t kệ m luôn

- keonho: t biết rùi mò, xin lỗi seonghyeon nhiều. mà seonghyeon này, hôm qua t say t có làm khùng làm điên gì không vậy

- seonghyeon: có, m lăn lộn trên đường mấy lần, làm t phải đỡ m mệt muốn chết

- keonho: thế thôi à? thế t có nói linh tinh gì không?

- seonghyeon: .....

- keonho: hả seonghyeon

- seonghyeon: ừm không có

- keonho: vậy thì tốt, t chỉ sợ t lỡ nói linh tinh gì trước mặt m thôi

- seonghyeon: ừm không nói gì đâu

hai đứa lại ngồi nói chuyện linh tinh đủ thứ trên đời, nào là keonho ở trường cũ học hành ra sao, seonghyeon lên c3 sống như thế nào, và còn có cả nói về đôi chíp bông juhoon martin nữa

- keonho: ê mà biết gì không, anh martin kể là hôm qua hai người đó hôn nhau đấy

- seonghyeon: VCL THẬT Á ??? SAO ANH JUHOON KO NÓI GÌ VỚI T HẾT VẬY???

- keonho: ủa gì mà sốc dữ vậy? hai người đó mập mờ lâu rồi mà, phải đến lúc tiến triển rồi chứ

- seonghyeon: m không hiểu được đâu, anh juhoon thì cứ luôn mồm nói không thích martin chứ thực ra trong lòng khoái muốn chết. ảnh cứ diễn trước mặt t 2 người đó là bạn bè trong sáng, vậy mà sau 1 lần anh martin say đã hôn nhau rồi

- keonho: =))))) t thấy cute ghê, chả biết bao giờ tụi mình mới được như thế *lí nhí*

- seonghyeon: hả? m nói gì đó, nói to lên coi gió quá không nghe thấy gì

- keonho: à thui không có gì, mình về thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top