Chap 7

Sau buổi chiều hôm ấy, mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Không còn những ánh mắt lén lút hay mấy lần "tình cờ" vụng về nữa. Thay vào đó là Keonho thản nhiên nắm tay tôi ngay trước cổng trường, chẳng buồn để ý ánh mắt ai nhìn.

"Xinh iu đi ăn kem với tớ không?" – cậu ấy hỏi, như thể chuyện chúng tôi thành đôi đã là điều hiển nhiên từ trước.

Tôi chỉ biết gật đầu, mặt đỏ bừng.

Keonho khi yêu là vậy đó, cậu ấy có thể gọi tôi bằng cả đống biệt danh từ trên trời rơi xuống: xinh iu,lúm ơi,seonghyeonie,... nhiều quá tôi cũng chẳng nhớ nổi. 

Từ hôm đó, chúng tôi có thêm nhiều thói quen vụn vặt:

Buổi sáng, Keonho đợi tôi ở bến xe buýt. Lúc nào cậu cũng chìa ra một bên tai nghe, trong máy đã bật sẵn playlist toàn nhạc ballad mà cậu bảo "hợp để nghe trên xe"

Giờ nghỉ trưa, cậu không ngồi cùng đám bạn ồn ào nữa, mà bưng khay cơm sang bàn tôi. Có hôm, cậu đặt xuống hộp sữa dâu và viên kẹo bạc hà, giọng tỉnh bơ:
"Cậu ăn đi, cho ngọt miệng"

Những ngày mưa, chiếc ô xanh đậm không bao giờ che đúng chính giữa. Nó luôn nghiêng hẳn về phía tôi, đến nỗi vai áo Keonho ướt sũng. Tôi nhắc thì cậu chỉ cười, vừa vặn thêm bước chân:
"Tớ ướt tí thôi, có sao đâu, lúm không ướt là được rồi"

Một buổi chiều, chúng tôi ngồi trên bậc thềm sau trường. Ánh nắng tà xuyên qua hàng cây, in bóng lung linh trên nền gạch. Keonho gối đầu lên vai tôi, giọng ngái ngủ nhưng vẫn không quên nói:
"Seonghyeonie này, nếu tớ có làm gì khiến cậu buồn... cậu phải nói với tớ nhé, đừng có im lặng nghe chưa?"

Tôi khẽ cười, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cậu.
"Tớ biết rồi, nhưng cậu cũng phải hứa như thế"

Keonho không trả lời, chỉ cười mỉm, bàn tay khẽ siết lấy tay tôi.

...

Có lẽ vài năm sau, khi đã rời xa ngôi trường này, những chi tiết nhỏ sẽ mờ dần. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không quên được hình ảnh hai đứa ngồi sát bên nhau, chia đôi một chiếc tai nghe, một hộp sữa dâu, và cả một khoảng tuổi trẻ vừa trong veo vừa ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top