8

tối nay seonghyeon không có lịch đi làm, keonho vừa ngủ dậy từ cơn mê, thấy em đã sửa soạn lên đồ trông đẹp đẽ để đi đâu đó, chắc là một cuộc hẹn gặp mặt nào đó, nó vốn không định quan tâm. nhưng cuộc điện thoại đến, giọng bên kia đầu dây của nó là cái tên hồi sáng đấm nó, nó liền ngồi bật dậy dù cái đầu nó vẫn còn tổ quạ lắm.

"mày đi đâu?"

"đi đâu hỏi làm gì?"

"hôm nay mày đâu có lịch đi làm."

"tao có hay không tới lượt mày biết à?"

không phải là cách nói chuyện thường tình mà keonho thường thấy seonghyeon nói chuyện với nó, cái biểu hiện thái độ của seonghyeon khác đi một chút. nếu là lúc bình thường thì mấy câu đó keonho chẳng có cảm giác gì cả.

nó định cản em lại, nhưng nghĩ cho cái lớn hơn là mối quan hệ này. nó đành cắn lưỡi mặc kệ, rồi nó ích kỉ là nếu seonghyeon có chuyện gì thì tự em chịu, nó sẽ không can thiệp vào cuộc đời của seonghyeon nữa.

và vốn căn bản seonghyeon cũng chưa từng quan tâm đến nó nhiều như thế.

"cứ khóa cửa nếu mày ra ngoài."

seonghyeon vui vẻ đặt xe rồi đi đến điểm hẹn với đàn anh kia, bình thường là sẽ nhờ keonho chở đi hoặc gián tiếp một cách nào đó để nhờ keonho chở đi, dù là đi bất cứ đâu, seonghyeon sẽ ít nhất trông cậy vào keonho.

nhưng lần này thì không.

"alo anh james, em nhờ người của anh chút?"

"sao chú em?"

keonho nói cái gì đó với anh james -- một người anh thân thiết với keonho, cũng là một tay trong nhỏ của keonho để giúp em mấy phần tiền kẹt mà keonho thường mượn chỗ anh, nhưng nó trả đúng hẹn đúng ngày, không phải kiểu dai dẳng. và vấn đề bây giờ là không phải mấy cái đó, vấn đề của keonho đang còn cái quan trọng hơn.

"anh cho người đến chỗ này giúp em."

"gửi địa chỉ."

...

seonghyeon đã theo địa chỉ của đàn anh gửi, nhanh chóng đi xe đến đó, trên suốt đoạn đường đi, seonghyeon có chút lơ đãng mà không ghi nhớ là bản thân đã đi qua những địa điểm nào trong thành phố. em thấy sao chỗ hẹn này xa kí túc xá của em quá, em sợ về trễ thì kí túc xá sẽ không cho vào. seonghyeon đã có ý định hủy hẹn, nhưng em đã là người chủ động muốn cảm ơn đàn anh chuyện hôm trước, cũng chẳng thể từ chối được.

"anh đợi em có lâu không á?"

"là em bao lâu anh cũng đợi được cả."

"haha anh khéo đùa, em đéo tin."

"hả?"

em không kịp thu lại câu nói vừa nãy, nói chuyện với keonho riết cảm giác con người em không còn nói chuyện đàng hoàng nữa. nhưng seonghyeon không tin là thật đấy, mới gặp đã thả thính lung tung, seonghyeon không dễ thấm thính như thế. và có lẽ là ở với thằng bạn chí cốt keonho quá lâu, nó dạy hư em rồi.

"em cứ tự nhiên đi nhé, chầu này anh trả cho."

"không anh, em muốn cảm ơn anh chuyện lần trước. coi như là trả ơn, em không muốn mắc nợ ai."

không nằm trong dự đoán của đàn anh, nên trông mặt anh ta sượng trân đi nhiều, đàn anh đó cũng dường như là đã đánh giá thấp seonghyeon rồi. nhưng người kia vẫn cố gắng bình tĩnh để không bại lộ mấy kế hoạch trong đầu, khéo em sẽ báo cảnh sát thì chết mất.

và theo bản năng thì seonghyeon cũng đã âm thầm ghi âm lại cuộc nói chuyện này của em với đàn anh, không biết tại sao bản thân em lại làm như vậy, nhưng mọi chuyện nó đều cần thời gian, mới gặp đã như thân thiết thế này, seonghyeon nghĩ chắc cũng không phải loại tốt đẹp gì.

"nhìn em thế này chắc là người thương rồi chứ? nếu chưa thì anh có cơ hội đó không nhỉ?"

seonghyeon mỉm cười một cách tự nhiên đầy miễn cưỡng, sao mọi chuyện càng ngày càng xa, bên dưới chân đàn anh có vẻ thích nhảy hiphop, cứ khều mãi vào chân của seonghyeon. em khó chịu nhưng cố gắng nói đôi ba câu, trả tiền rồi ra về mà không thèm chào tiễn biệt. so với cái tên háo sắc này thì keonho dẩm dẩm của em vẫn tốt hơn ấy.

thấy mọi chuyện đi lệch theo kế hoạch, tên đàn anh kia liền trở mặt mà cầm tay khống chế seonghyeon, anh ta còn kêu thêm một vài người ngồi xung quanh đó để bao vây seonghyeon. em giờ mới ngộ ra, anh ta là có ý đồ xấu với em từ trước, chỉ chờ thời để nắm giữ em.

"con trai mà xinh đẹp thế này? khó kiếm quá đấy ~"

bình thường keonho nói chuyện ngọt sớt dẹo dợn seonghyeon đã sởn gai óc đến buồn nôn, bây giờ có lẽ là có kẻ đã đánh bại được keonho, tên đàn anh này đây. anh ta cứ mãi miết vuốt ve cánh tay của seonghyeon, đánh vào mấy chỗ yếu của seonghyeon để buộc em phải nghe lời hắn.

"tưởng ăn ông đây là dễ hả?"

em lỡ chân đá vào hạ bộ của tên đàn anh kia một cái gần như là thấu ông trời, không quên hôn gió mấy tên đàn em của anh ta rồi tháo chạy. trong lòng em, trái tim mong manh dễ vỡ của em đã gần như sắp rớt ra ngoài, seonghyeon may mà đề phòng trước tình huống xấu này.

nhưng vấn đề nan giải bây giờ là em không biết đường ra khỏi đó? một lần nữa em lại sắp ngồi vào nồi lẩu của đám lưu manh kia.

"yah ahn keonho!! nghe máy coi cái thằng con chó này!!!!"

túng quẩn, seonghyeon đập cửa nhà dân gần đó để xin vào trốn, nhưng liên tục chẳng có ai chịu mở cửa theo lời cầu cứu của em, người ta cứ nghĩ đó là mấy thằng cô hồn trong xóm thôi.

"cái chó má xui đến tận xương là đây hả trời?!"

than thân trách phận cũng không có ích, seonghyeon lại lôi điện thoại ra để gọi cho keonho, vì trong danh bạ điện thoại của em chỉ lưu mỗi số của nó là ở phần quan trọng, để mấy trường hợp như này còn gọi cho nó kịp.

"ơi chó hả sao dí mình dai vậy?!"

seonghyeon toát hết cả mồ hôi, cắm đầu chạy rồi đến ngõ cụt, và gần như là em chẳng còn đường lui, đám người kia cứ ráo riết đuổi lấy em. seonghyeon nhìn quanh, có một chiếc xe tải cũ đang bỏ dở, em chui xuống gầm xe rồi nín thở, chờ bọn nó đi rồi em chui ra.

"má nó, thằng oát con này chạy nhanh vậy mày?"

"tao biết được! mày lo mà còng nó lại, không về ông chủ xẻo chim mày."

"bớt cái mồm."

em không dám thở, keonho nó thậm chí còn không thèm đọc tin nhắn, giờ này thì một là nó đi chơi hai là nó nằm lướt điện thoại, nay lại dở chứng chết dẩm ở đâu rồi à?

seonghyeon hứa, thoát được cái ải chó điên này em sẽ giận nó suốt đời!! cái này xứng đáng giận mà!

"đồ con chó ahn keonho, mày đâu rồi..?"

em bất lực nhìn vào màn hình điện thoại, sự đợi chờ trông mong của em dường như là bằng không. hai mí mắt của seonghyeon sụp xuống, cầm chặt cái điện thoại trên tay mà nước mắt em chợt rơi. chắc em không chỉ khóc vì chuyện vừa rồi, mà vì nhiều vấn đề khác dồn nén.

màn hình em bỗng sáng lên, nhưng seonghyeon không để ý đến nữa.

: biết gặp nguy hiểm rồi, đợi tao. ngoan không khóc đấy.

nhưng seonghyeon có đọc được tin nhắn đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top