6

W nặng: có một chút cảnh không dành cho người overthinking và nghiêm túc, chống chỉ định cho những người không biết đây là tình tiết truyện, không áp dụng lên người thật.

đừng vội đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài nhó ~ nhìn vậy chứ nó cũng chả có gì quá đáng đâu các tình yêu =)))

__

"seonghyeon, lấy dùm tao cái khăn tắm!"

keonho trong này kêu ra bên ngoài, khoảng một hai lần đầu nó không thấy em trả lời, đến giữa đoạn lần thứ ba thì nó thấy seonghyeon đang đi chậm chạp đến chỗ cửa phòng tắm của nó. keonho ló ra bên ngoài.

"ô chết rồi, quên lấy quần, seonghyeon lấy hộ tao cái quần luôn đi."

"thằng con chó mày đi tắm không mang cái vẹo gì vô hết vậy?"

nó cười hề hề mà không dám cãi, tại cố tình quên mang để được sai vặt seonghyeon đó mà. em cũng chẳng biết sao hôm nay lại ngại ngùng đến thế, cùng là con trai với nhau, nhưng lục tủ đồ của keonho, seonghyeon còn phải nhanh chóng che mặt lên xuống.

"nè thằng con chó."

keonho nhân sơ hở của seonghyeon, mở cửa hơi rộng một chút để đủ một người lọt vào, nó nhanh tay kéo seonghyeon vào bên trong phòng tắm với nó như đã lên kế hoạch. seonghyeon còn chưa kịp phản ứng thì đã bị keonho khống chế. cái tình huống này.. nó giống mấy giấc mơ gần đây của em lắm.

"m-mày điên à keonho!! sao tự dưng lại kéo tao vào trong này?"

"mày chưa tắm mà, đi tắm đi chứ ~"

"thằng con chó, ai dạy mày thói biến thái đó vậy?"

keonho không quan tâm. ánh mắt nó mê hồn, cái hơi nước nóng vẫn còn đọng lại trong phòng tắm kín. hơi thở của keonho có chút hỗn loạn gấp gáp, seonghyeon cố gắng tìm cách thoát ra bên ngoài vì em nhận ra tình hình bây giờ không ổn, nó quá thể rồi.

"mày muốn đi tù à thằng con chó kia?"

"tao với mày đủ tuổi rồi."

ừ nhỉ..? giờ làm sao đây? seonghyeon cần có ai đó đến cứu ngay bây giờ. keonho vòng tay qua eo của seonghyeon, kéo em sát lại gần với nó một chút. keonho từ từ áp sát môi của nó với môi của seonghyeon, định tham lam chiếm lấy đôi môi ửng hồng trước mắt, thì bên ngoài có người gõ cửa, dù không to nhưng phòng tắm của kí túc nằm gần cửa ra vào, khá dễ nghe.

"hai đứa, thầy đến kiểm tra phòng định kì!!"

seonghyeon tìm cách lẻn ra bên ngoài, nhưng keonho đã không cho em có cơ hội đó. nó kéo em lại rồi tiếp tục có ý định môi chạm môi với seonghyeon.

nhưng lần này lí trí em thắng cảm xúc rồi.

"keonho, biến ra hoặc suốt đời này tao hận mày."

cái vẻ mặt keonho trông uất ức đến khó chịu, không biết nay ra đường có ăn nhầm bả chó không mà hành động của nó khùng điên vậy, seonghyeon trông cứng vậy chứ gãy bên trong, em cũng hãi nó lắm chứ đùa.

seonghyeon ăn mặc tử tế rồi chạy ra mở cửa cho thầy quản lý kí túc xá vào kiểm tra phòng. keonho định đi với bộ dạng thiếu vải, seonghyeon vội đứng ở cửa chặn nó lại. keonho tay không yên, cứ đưa ra ngoài rồi bóp bóp cái eo của seonghyeon. em chịu hết nổi, cho đến khi thầy quản lý rời đi, seonghyeon quay lại cho keonho ăn một bạt tai đau điếng.

"thằng con chó mày biến ra chỗ khác cho tao."

"ể? con cáo con lại giận rồi?"

em không quan tâm đến keonho nữa, lấy đồ đi pha nước ấm vào phòng tắm lau người, vặn cửa lại tránh keonho xông cửa vào làm gì đó seonghyeon thì chết dở. seonghyeon nhìn bản thâ trong người, thật ra là đầu môi của seonghyeon đã có chút sưng lên, ban nãy keonho chưa kịp hôn thì seonghyeon đã né người ra, nên răng keonho đã vô tình cắn vào môi của seonghyeon.

"đệt mệ điên rồi thằng con chó này.."

em đưa tay lên ngực để cảm nhận nhịp tim của bản thân, không nghĩ là có ngày này, ngày mà em biết rung động, ngày mà em biết là em có chút ngượng ngùng trước một người.

...

"tao tưởng mày ngủ mẹ trong đó rồi."

"im cái mồm chó mày lại."

seonghyeon cáu gắt, đột nhiên như vậy với keonho, nghe giọng điệu keonho nhận ra ngay chắc chắn là em đang lấn cấn chuyện gì đó. vứt điện thoại xuống giường, keonho trèo qua giường của seonghyeon để hỏi chuyện, nhưng đã thấy em nhắm mắt đang dần chìm vào giấc ngủ, nên thôi nó không làm phiền nữa.

ờm..

"ê, cái nhỏ hồi nãy là ai?"

seonghyeon lật he hé chăn ra để hỏi keonho, nhưng có vẻ là hơi nhỏ nên nó chẳng nghe thấy gì. keonho phải ghé sát mặt đến với seonghyeon, khoảng cách chỉ còn là một cái liếc mắt. em lại thấy không đúng, đẩy cái mặt cho' hắn ra rồi trùm chăn qua đầu.

thật ra nó nghe rồi, nó kiếm cớ trêu seonghyeon thôi.

"bạn thân của tao thôi ấy mà, nó là con của bạn mẹ tao. môn đăng hộ đối cái đéo gì đó, chả hiểu. nó thích con gái mà."

"vậy hóa ra không phải là người yêu nhau à? vậy mà làm mình tưởng.."

em ngồi bật dậy, rõ vẻ uất ức. em bảo với keonho rằng cô gái đó nói là người yêu của keonho, rồi nói mấy chuyện quan trọng cần gặp nó, còn tỏ thái độ với seonghyeon.

"nó giỡn với tao nên nó quen thói ấy. để tao nói nó xin lỗi mày."

seonghyeon cảm giác chưa đủ, nhưng vì không có tư cách gì nên cứ gật đầu đại cho xong. cái nét ũ rũ của seonghyeon cứ làm keonho cứ mãi đắn đo, em bảo nó về giường ngủ đi vì khá trễ rồi, như cái mặt xụ như thế keonho nào ngủ cho được.

"nó nói gì mày à?"

"không, chả nói gì."

"tao không có thích nó đâu đừng có suy nghĩ."

"ai suy nghĩ gì trời, mày thích ai yêu ai chuyện của mày, tao có quyền gì mà cấm mày được."

keonho không nói thêm nữa, dù không biết ý của seonghyeon rõ ràng là gì, nhưng chắc chắn là em đã không cảm thấy vui với cô bạn thân đó của keonho. sau chuyện này nó sẽ nói chuyện lại với người kia.

cơn sốt của seonghyeon đã giảm đi trông thấy, nên giấc ngủ của seonghyeon cũng yên ắng hơn thường ngày. keonho nó khó ngủ, thêm nữa về đêm nó hay suy nghĩ rất nhiều về những chuyện vừa qua, các mối quan hệ, cách nó đối xử với người,

và nó nghĩ về mối quan hệ của nó với seonghyeon.

"đáng lẽ tao không nên xuất hiện trong đời mày thì hay nhỉ seonghyeon?"

ahn keonho chính là một kẻ nội tâm ẩn, nó thường có vẻ ngoài hoàn hảo là sự đào hoa và hạnh phúc, nó cũng luôn vô tư và chẳng quan tâm quá nhiều những vấn đề nhỏ xung quanh nó. nhưng đó chỉ là một vỏ bọc an toàn của keonho, thật ra rằng nó đang sợ cô đơn, nó sợ không ai bên cạnh nó, và nó sợ không ai thương nó.

nó với bố nó không được hòa thuận, lý do nó ra bên ngoài sống để tự lập trưởng thành chỉ là một phần, còn lại là do bố với nó không có chung lời nói.

"mẹ kiếp đời thua con chó."

người hay cười là người có nhiều tổn thương, không thể tỏ hết lòng.

seonghyeon chưa ngủ, nghe tiếng động có vẻ là keonho đã ra ngoài ban công, đường cùng nên nó rút đại điếu thuốc hút cho xong. em nhìn bóng lưng trông trưởng thành nhưng chứa đầy những nỗi niềm của keonho. hoàn cảnh chẳng có đứa nào khá hơn đứa nào, nên cho dù có chửi mắng nhau, cáu xé nhau, nó với seonghyeon cũng chưa từng ghét nhau.

nếu không có keonho, khoảng thời gian đại học của em có lẽ sẽ cô đơn và lạc lõng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top