3
"này ăn đi, nhanh không nguội dở chết."
"mua gì đấy?"
"hoành thánh mày thích thây."
"nhớ luôn đấy à?"
"bạn ơi mìn là một boi tinh tế !"
keonho vuốt tóc tạo dáng trông ngầu đét cái kiểu, nhìn cái mặt phởn của nó mà seonghyeon mắc ghét. dù vậy thì seonghyeon không có ghét keonho đến cay đắng đâu. đôi khi trêu nó để nó trêu lại rồi seonghyeon đánh keonho cũng vui mà.
keonho lột áo định rồi ra bên ngoài ban công hút thuốc, đây là điều khiến seonghyeon không thích ở keonho, và em cũng không thích cái mùi thuốc lá đó. 2 năm qua em vẫn chưa thích nghi được với mùi khói thuốc của keonho. mà dạo gần đây em thấy nó cũng hạn chế rồi, chỉ là vẫn đôi lúc phì phà điếu thuốc trên tay, seonghyeon chỉ biết kiếm cớ ra ngoài để không phải ngửi lấy thôi.
"hút xong thì nhớ vệ sinh miệng hộ tao cái."
"mồm tao thối thế à?"
"không thối, nhưng đi tán gái mà mùi thuốc lênh láng vậy à?"
keonho liền dập luôn điếu thuốc còn chưa hết một nửa, nhìn seonghyeon là keonho đoán được em sẽ nói gì tiếp theo. tự lòng nó cũng sẽ học cách cai thuốc để không ảnh hưởng đến seonghyeon, vì nó và seonghyeon đang sống chung một bầu không khí, cũng không thể vì thói quen bản thân mà ảnh hưởng người khác.
nhìn seonghyeon ăn ngon lành, keonho cũng thấy an lòng được phần nào. ít nhất thì bữa ăn cũng phải chỉnh chu và tử tế, sau đó thì làm gì rồi làm.
"ờ, ban nãy mẹ mày gọi à?"
"không phải."
"không phải giấu, tao ở với mày 2 năm rồi mày giấu được tao à?"
"..."
miếng hoành thánh xuống đến giữa cổ họng thì nghẹn lại khó nuốt, seonghyeon uống vào một ngụm nước rồi lại trầm ngâm nhìn ra ngoài bên ban công. trong lòng em đang rối bời lắm, seonghyeon chẳng biết phải chia sẻ bắt đầu từ chuyện nào cho keonho.
"mày biết rồi đó."
"biết gì?"
"bố tao mất rồi. mẹ tao cờ bạc rồi nợ nần giang hồ, tháng nào cũng bắt tao gửi 20-30 chục triệu, tao đào đâu ra cái số tiền đó mà gửi?"
"mẹ ruột?"
"..ừ"
"bố thua."
keonho ngán ngẩm cái cảnh phải nhìn seonghyeon vật lộn với cuộc đời này chỉ vì đồng tiền, có thể là do keonho được bố mẹ lo cho tất cả, nên cảm giác cực khổ và chua xót của việc kiếm tiền mà seonghyeon đang phải gánh chịu, nó chưa biết mùi đó ra sao.
nhưng không vì thế mà nó xem thường chuyện kiếm tiền và tự lập, vì chính bản thân keonho cũng ý thức được một lúc nào đó nó cũng sẽ mồ côi bố mẹ mà thôi. chỉ là bây giờ keonho phải tập tính bớt vung tiền cho những thứ không đáng.
"thôi ăn nhanh đi mà đi ngủ, nghĩ linh tinh lại khóc thì chết tao."
"tao có bắt mày dỗ đâu."
"nhưng cũng đừng có khóc, mắt mày rất đẹp luôn không biết hả đồ con cáo?"
seonghyeon trừng mắt nhìn keonho, nó cười xòa cho qua rồi đi lấy nước chia thuốc cho seonghyeon. em hỏi sao mà quan tâm mấy chuyện này quá, nó bảo là tập dần để sau này chăm vợ.
cổ họng seonghyeon lại ứ nghẹn, không thể nuốt được trôi (?)
"má thuốc đéo gì viên nào viên nấy cũng như trứng khủng long vậy?"
"thuốc bao tử dạng viên thì chả thế, dạng gói thì nó đỡ hơn."
keonho nhăn nhúm lại cơ mặt, nó ghét mấy viên thuốc nhất trên đời, điếu thuốc thì nó còn chấp nhận được, nhưng mấy viên thuốc dạng viên dạng gói gì gì đó, keonho từ đây đến cuối cuộc đời hứa sẽ không bao giờ động vào nó luôn.
xong xuôi buổi tối có chút vật vã của cả keonho và seonghyeon, cả hai lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. keonho thì khoảng vài phút thôi đã chìm vào giấc ngủ, seonghyeon nhìn nó một lúc thật lâu với nhiều dòng suy nghĩ rồi cũng chìm dần vào suy nghĩ. lúc này keonho lại chậm nhẹ mở mắt quay sang nhìn seonghyeon. nó cũng có nhiều suy nghĩ về seonghyeon lắm.
"trên đời lại có người khổ không đường lui thế này à?"
...
sáng nay keonho phải lên lớp sớm vì có một bài thuyết trình trên lớp, còn seonghyeon thì nó gọi mãi không dậy, xem xét thì hình như seonghyeon ốm rồi, em sốt nóng lên đến gần 40 độ. keonho có để giấy ghi chú bên cạnh thành giường để seonghyeon biết, nhưng có vẻ như là em đã ngủ triền miên như vậy cho đến lúc keonho về.
"chưa dậy nữa hả?"
keonho đi đến áp tay lên trán của seonghyeon, nó nhăn mặt vì sao nhiệt đệ ngày càng cao, rõ ràng sáng nay cũng chẳng đến nỗi nào.
"dậy ăn mà uống thuốc đi seonghyeon, nằm mãi khéo mày chết vật ra đấy."
"mồm mày xui vừa."
"còn chửi được là còn khỏe nha."
"cái thằng bố mày."
seonghyeon mệt mỏi lồm cồm ngồi dậy, cháo với thuốc được keonho để sẵn ở bàn, em thấy sao nó lại tốt đột xuất vậy, nhưng không nói sợ nó cũng buồn, dù sao thì nó tồi với gái chứ nó không tệ với seonghyeon.
"ê dm sáng nay, có con nhỏ kia xin in4, thế là tao cho, xong nó bảo xin của mày, nhưng lại nhầm tao là mày. thế đéo nào ai cũng bảo trông tao với mày giống nhau vãi chưởng."
"tao thèm giống mày lắm. mày xấu như con ma trơi, tao rõ đẹp."
keonho bĩu môi, trong mắt keonho, seonghyeon chỉ là một con cáo con bố láo bố toét, chẳng những không lãng mạn mà còn hay đâm ngang mấy câu khiến người khác không biết phải nói gì tiếp theo.
sống bao lâu nay, keonho chưa từng thấy seonghyeon hẹn hò hay đi chơi cùng cô gái nào đó, chỉ có vài người anh em rồi thôi. có lẽ là cậu chỉ hay đi với cô gái, mà đó là em gái của seonghyeon. nó cũng chưa bao giờ hỏi keonho làm cách nào để có bạn gái, hay tình yêu là gì, có thú vị hay không. keonho lấy làm lạ ấy, một người có thể sống mà không quan tâm mấy thứ đó sao? ít nhất thì chắc chắn trong mỗi người, ai cũng muốn yêu và được yêu mà.
"chiều nay tao đi làm nữa."
"với cái xác cọng bún này ?"
"chả biết."
"bớt bướng đi cho đời nó khỏe. chính mày còn không có sức khỏe, tiền mày kiếm được đốt hết cho mấy cái bệnh viện mấy cái nhà thuốc rồi."
seonghyeon chỉ nhìn keonho rồi không thèm ăn nữa, em uống nhanh vài viên thuốc rồi trèo lên giường trùm chăn kín người.rõ ràng là seonghyeon giận keonho rồi, nhưng nó cũng chẳng nói sai, chỉ là seonghyeon đang có chút bất ổn về mặc cảm xúc, thế nên keonho vừa mắng một chút là seonghyeon đã liền cảm thấy tủi thân.
"haizz.."
keonho dọn dẹp đồ ăn còn thừa và đống thuốc để rơi vãi trên bàn, trừ những lúc seonghyeon bình thường cáu gắt và làm khó keonho. thì ốm vào em như một con người, và keonho chăm seonghyeon cũng như một con người khác.
nó đi đến lật cái chăn của seonghyeon, áp sát mặt lại với seonghyeon. em có chút giật mình đẩy mặt nó tránh ra xa.
"đồ điên."
"đừng để tao phải bực, mày biết rồi đó."
keonho đưa kề mặt xuống, nếu là người yêu thì nó sẽ thơm lên má của seonghyeon, còn đây 'chúng ta chỉ là bạn' nên nó xoa đầu seonghyeon rồi đi tắm, lát nữa nó phải lên tiết chiều để điểm danh cho seonghyeon.
"tưởng hôn.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top