24
tối đó seonghyeon xem trên điện thoại thì dự báo thời tiết rất xấu, sẽ có bão giật và khả năng là đường hàng không sẽ rất khó vận chuyển. cơn bão dường như là lớn nhất trong lịch sử, tuy không có mưa nhưng sẽ có giông và sấm chớp liên tục. đồng nghĩa rằng chuyến bay từ hàn quốc đến canada của keonho cũng sẽ bị hủy bỏ, vì không thể tiếp tục trong điều kiện thời tiết xấu này.
seonghyeon bật ngồi dậy rồi gọi cho anh juhoon báo tin, martin vẫn đang sửa soạn để chuẩn bị ra sân bay đón keonho. nghe nói khi chiều bố của nó lên cơn đau tim cho áp lực của thông tin dữ và hồi hộp, bố nó đã nhập viện cho đến bây giờ thì đã ổn hơn.
"đệt, sao không ai nói em hết vậy?!"
"cho mày biết mày khóc cho lòi hai con mắt ra à em?"
"đồ điên!"
seonghyeon thay đồ rồi nhờ hyun woo chở em qua nhà của anh juhoon và anh martin, nhưng cậu ta không cho em đi thậm chí còn khóa cửa phòng của em rồi nhốt em bên trong. hỏi thì cậu ta nói gió bên ngoài đã bắt đầu ngày một lớn, không thể cứ thế mà xông ra đường được. nhà nước chính phủ cũng đã phát tin tất cả người dân nên ở yên trong nhà trong khoảng thời gian tối nay đến sáng mai, giông gió và bão qua đi rồi hẳn ra đường.
"yah han hyun woo!! mở cửa cho tao, con chó này mày điên à?!"
em đập cửa đùng đùng nhưng cậu ta không quan tâm, ung dung đi xuống dưới nhà mặc cho seonghyeon vẫn đang kêu gào bên trong. em bất lực chỉ đành tìm đường cửa sổ thoát thân. nhưng cửa nhà hyun woo là loại kính chống trộm, dạng kính mà người ngoài nếu không biết cách sẽ không mở được, thậm chí còn bị cái cửa đó chích điện ngược lại.
"anh juhoon, thằng hyun woo nó nhốt em rồi. anh kêu anh martin qua nói chuyện với nó hộ em với, mẹ gấp vl gặp cái thằng điên điên này."
"ở đó đi, ngoài này gió lắm."
rồi anh juhoon cũng ngắt máy không còn nói chuyện với seonghyeon nữa, em hết đường, seonghyeon ngồi ở cửa thụp người xuống khóc nức nở, bây giờ cảm xúc trong em hỗn loạn đến khó thở, hai mắt seonghyeon thì mờ đi, đầu em ong ong nặng trĩu. em nhắn tin cho keonho, nhưng nó không trả lời cũng chẳng có tín hiệu gì bên nó cả.
"ông trời ác với con khủng khiếp. đời thật.."
seonghyeon em cũng giống như keonho, chuyện xảy ra đều tìm cách làm đau bản thân, để không quan tâm đến chuyện đang khiến bản thân đau nữa. hội chứng harm-self em học từ keonho, khi còn ở kí túc xá. nhưng lúc ấy thì có keonho, nó đã cản em và ôm em vào lòng vỗ về.
em chợt nghĩ ra một cách, seonghyeon tìm lấy mấy cái khăn quấn chặt vào tay để nắm đấm của em được chặt và mạnh hơn. seonghyeon hít thở sâu rồi dùng toàn bộ lực tay và lí trí, một chút chiêu thức từ keonho đã từng chỉ cho em. seonghyeon vung tay đấm vào cửa sổ, vì thiết kế của nó không mở được, chứ không hẳn là không làm nó vỡ được. có điều seonghyeon sẽ bị ảnh hưởng bởi dòng điện được hyun woo thiết kế bên trong và mảnh thủy tinh ghim vào tay.
"a shibal, lại chảy máu.."
nhảy được xuống phía dưới, seonghyeon tìm cách trốn ra khỏi đó, thế nào thì tính tiếp. hyun woo bên trong nhìn ra thì cậu ta đã thấy hết rồi, nhưng hyun woo không thể ngăn cản được seonghyeon nữa, em vốn bướng tính và cũng chỉ keonho mới chiều được seonghyeon thôi. cửa phòng cậu ta cũng không hề khóa, chỉ là được chốt tự bên ngoài, bên trong seonghyeon chỉ cần vặn ngược tay nắm cửa lại là có thể ra ngoài rồi.
"bây giờ thì mày biết rồi đó keonho, seonghyeon thương mày hơn ai hết đấy."
hyun woo đi vòng ra đường sau nhà để đến chỗ gara xe, chạy nhanh đuổi theo seonghyeon để nếu giữa đường em có gặp nguy hiểm, cậu ta sẽ ứng cứu kịp thời. seonghyeon cứ cắm đầu chạy mà không biết sẽ chạy đi đâu, hai chân của em bủn rủn ra, em còn không mang dép nên trong quá trình chạy đã giẩm phải một số thứ khiến nó rướm máu ra, mà seonghyeon còn không cảm thấy đau đớn.
"seonghyeon! lên xe tao chở, nhanh!"
seonghyeon có hơi khó hiểu tại sao hyun woo lại biết em thoát được mà không hỏi lý do, nhưng không còn thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này gió đã dịu đi một phần. hyun woo đợi seonghyeon lên xe rồi đạp chân ga thật nhanh đến bệnh viện, vì bây giờ sân bay đã không còn ai nữa rồi.
_
"juhoon, nãy anh thấy ai giống seonghyeon lắm bạn."
"bạn hoa mắt à? seonghyeon nó bị hyun woo nhốt rồi."
vừa dứt câu juhoon đã nghe tiếng của seonghyeon thất thanh gọi tên mình, anh vội đứng dậy ngó nghiêng, thấy phía trước em đang chạy khập khiễng tới chỗ của mình. chân em máu bết xuống nền bệnh viện kéo một đường dài, cả hyun woo chạy theo phía sau mới nhận ra điều này.
"yah seonghyeon! chân em..c-chảy máu kìa!!"
tiếng ồn đã thu hút keonho bên trong phòng bệnh của bố, nó mở mắt để ngó nghiêng xem đó là chuyện gì. chợt thấy bóng dáng của seonghyeon, nó bật ngồi dậy định đi ra ngoài, rồi chậm lại khi phía sau là hyun woo đang đi cùng seonghyeon. keonho thôi không bận tâm nữa.
nhưng rồi trái tim của nó không thắng được lí trí lúc này, keonho quay lại nhìn ra bên ngoài, đã thấy seonghyeon cũng đang nhìn nó. keonho chợt đau thắt ở lòng, nó đâu biết là bây giờ seonghyeon cũng đang rất đau. em khập khiểng đến trước phòng bệnh của bố nó, nước mắt lăn dài trên má và mếu máo.
"keonho..hức hức..keonho..tao đau lắm.."
nó xông ra ngoài theo quán tính, lao đến ôm lấy seonghyeon và vỗ về em. seonghyeon khóc nấc lên như một đứa trẻ, em bấu chặt vào áo của nó để tìm hơi ấm. cảnh tượng không hề sướt mướt, đã được gặp keonho nhưng seonghyeon vẫn không ngừng khóc. keonho xoa lưng cho seonghyeon như khi trước mỗi tối nó hay thường làm để dỗ em ngủ.
"seonghyeon, nín đi seonghyeon. mày cứ khóc thế thì tao đau lòng lắm!"
"keonho, đưa seonghyeon đi băng bó vết thương đi. chân nó máu không kìa."
hyun woo bên cạnh cắt ngang cái cảm xúc đang dâng trào của hai đứa nó, keonho với seonghyeon không nghe. nhưng mùi máu tanh đã có chút hắc lên, keonho rời khỏi seonghyeon rồi nhìn xuống chân em. nó trực tiếp bế em lên rồi chạy đến phòng sơ cứu ngay gần đó.
"làm sao vậy hả? sao để chân đạp miễng chai thế này?!"
"nãy...hức, nãy tao chạy đi đến đây..hức, không đi dép nên hức..chảy máu."
vì khóc nên khiến seonghyeon nói không nên chữ, keonho vội trấn an seonghyeon rồi đưa em đến chỗ sơ cứu khẩn cấp trong bệnh viện. sau chuyện hôm nay, có lẽ nó nên nói hết tất cả với seonghyeon, kể cả chuyện, nó tránh né và đối xử tệ với em đến vậy.
_
khả năng sắp end cũng gần =)) sợ mí bà buồn nên tui cho ngược sương sương, thêm xíu nữa là hạnh phúc được ời, để còn lên con hàng mới chớ ~ giỡn á chứ tui kh drop bộ này dc đâu mí bà đừng loooo 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top