23

"em không đi dm, đếch nhấc chân nổi."

seonghyeon vùng vằng không muốn, juhoon với martin phải vác hẳn em để lên xe rồi chở ra sân bay tiễn keonho, nó không biết sẽ có sự có mặt của em, đây là quà bất ngờ trước khi tạm biệt mà juhoon với martin dành tặng cho keonho. 

"mấy anh điên à?! em không muốn, thả em xuống!!"

"hét thêm một lần nữa thì anh sẽ đè mày ra giữa đường đấy."

"bạn..bạn ăn nói gì hàm hồ vậy juhoon?"

martin hắn ta ghen, giở cái giọng với tông dưới âm ti địa phủ, cả seonghyeon với juhoon tự nhiên thấy ớn lạnh hẳn. juhoon anh không nói thêm nữa, buông câu đe dọa rồi cùng martin đưa em ra sân bay, seonghyeon chẳng muốn chút nào. nhưng sợ anh juhoon giận nên seonghyeon đành nghe theo vậy. 

seonghyeon lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn, chợt nhớ là em đã chặn số của keonho lâu rồi, cũng chẳng còn gì để nói cả. seonghyeon đắn đo, không dám nói với anh juhoon. nhưng em cũng muốn nhắn chút gì đó với keonho, dù bản thân bây giờ rất ghét keonho rồi.

nhưng rồi lại thôi, seonghyeon không hành động như vậy nữa. em cứ phó mặc cho mọi thứ, tới đâu thì hay tới đó. mãi nghĩ mà em không biết là đã đến nơi lúc nào. seonghyeon cầm chặt điện thoại trên tay, trong túi quần em có một mảnh giấy nhỏ định sẽ dúi vào tay của keonho.

vốn seonghyeon đã có ý định đi tiễn keonho, nhưng chỉ là âm thầm và một mình thôi.

seonghyeon đi theo sau anh juhoon và anh martin, cứ như một chú mèo con nhút nhát, mọi thứ cảm xúc đang dần khiến seonghyeon bị hồi hộp và cuốn theo nhiều những chuyện khiến tâm trạng tệ đi. seonghyeon tự lúc nào cũng đã rơi nước mắt, dù không biết tại sao.

"bạn con tới tiễn con kìa keonho."

nó quay đầu lại thì thấy ba người, nhưng seonghyeon thì cứ khép nép phía sau anh martin, nó có chút khó chịu và nhíu mày. hai anh nói qua loa với keonho rồi tay seonghyeon đến chỗ của nó, em không dám nhìn thẳng mặt nó vì ngại, nhưng keonho thì không. nó lấy tay hất cằm em lên, để mặt đối mặt nói chuyện với nó.

"sao? có chuyện muốn nói với tao à?"

cái điệu bộ của nó sao mà chua chát khó nghe, seonghyeon chưa từng nghe cách keonho nói chuyện như này trước đây bao giờ. seonghyeon mặc kệ, em gạt tay nó rồi cũng nói hết những gì em nghĩ trong lòng. keonho nó hút điếu thuốc trước mặt seonghyeon, em sợ bố mẹ keonho sẽ la nó nên đã nhanh chóng giựt lấy điếu thuốc rồi vứt đi chỗ khác. 

"nói xong chưa?"

"xong rồi. giờ thì đi đi."

"ừ. nghe nhiều nhức tai quá."

keonho quay lưng đi mà không nói gì với seonghyeon, em tức lắm. em uất ức và tủi thân, tại sao chứ? em đâu có tệ với nó đâu, tại sao keonho cứ phải tránh mặt em rồi nói mấy điều khó nghe đó? seonghyeon chỉ là kiểu người, miệng chửi nhưng lòng mềm. em chưa từng, có ý định đối xử tệ bạc với keonho như cách nó làm với em.

mảnh giấy trong tay em bị vò nát đến xấu xí, seonghyeon ném về phía của keonho rồi quay lưng đi, vội lau những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của mình. được rồi, seonghyeon sẽ không luyến tiếc nó nữa, thêm một cái quay đầu, là thêm một lần đau.

"seonghyeon..phải sống tốt đấy."

"ditcu đau lòng bố mày quá, cái thứ tình cảm chó đẻ."

keonho nó quay đi nhưng nhìn qua màn hình điện thoại phản chiếu lại, thấy em quay đi rồi mới dám quay đầu lại, lẩm nhẩm mấy câu vớ vẩn trong miệng rồi thở dài. hai bên mắt nó ướt mèm, không còn thấy rõ đường phía trước nữa. 

bên này, anh juhoon và anh martin một góc đã thấy được hết sự tình từ phía cả hai đứa. anh và hắn cũng chỉ biết thở dài chứ chẳng thể làm gì hơn, juhoon thương cho seonghyeon thì martin cũng thương cho keonho, chắc chắn giữa hai đứa nó đang có một mắc xích rất lớn, mà chính người trong cuộc còn khiến nó rối lên một cách khó gở.

"bạn này, bạn có nghĩ giống em không?"

"ừm, anh biết bạn nghĩ gì."

hai người cùng đi ra xe để về lại thành phố, về lại cuộc sống như mọi ngày. juhoon và martin thì vẫn như bình thường. chỉ có seonghyeon, là trống đi một người bạn, một người thương, và một tên đáng ghét bên cạnh. 

hai mắt seonghyeon đau rát, em đã khóc suốt một tiếng từ lúc ở sân bay về đến thành phố, và lên tận phòng của mình, nước mắt em cũng chẳng ngừng rơi. hyun woo cậu ta đã đi học rồi nên không thể ở nhà cùng seonghyeon, và giờ đây thì em chỉ có một mình.

seonghyeon ngoài mặt là như thế đấy, nhưng trong lòng đau lắm. em không muốn nó đi chút nào, em muốn giữ nó bên cạnh em, em muốn được nó ôm an ủi, muốn được nó nấu cho ăn mỗi ngày, muốn nó xem em là ngoại lệ dù chẳng có danh phận, muốn nó..hôn trán mỗi tối chúc ngủ ngon em.

seonghyeon muốn được yêu keonho. 

tâm trí em bây giờ chỉ lẩn quẩn hình bóng của nó, tất cả thuộc về keonho, seonghyeon đều nhớ rất rõ, đều còn lưu luyến, dù đã tự dặn lòng, rằng em muốn quên nó, không muốn phải luyến tiếc nó nữa. 

"anh nói mày rồi mà, để đến lúc bỏ lỡ nhau, thì có hối hận cũng muộn rồi. đâu phải hai đứa mới bắt đầu biết yêu, dù rằng seonghyeon chưa có mối nào nhiều như mày, nhưng dám cá là seonghyeon biết yêu rồi, biết rung động chứ keonho?"

"nhưng em không muốn thấy seonghyeon đau lòng vì em."

"bố chấm hỏi. mày đối xử với thằng nhỏ như thế là đã thương lắm rồi đấy à? mày mất nhận thức hả keonho?"

"..anh đếch hiểu đâu martin."

_

hay drop nha ae =))) tới chap này cái hết hay ời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top